Laura kinh hãi. Từ trước tới giờ, Jack chưa hề gầm gừ với cô. Cô nhìn xéo
qua vai theo hướng nhìn của Jack và chợt thấy hai người đàn ông man rợ,
mình trần đang đi tới, người nọ nối sau người kia trên con đường mòn của
người da đỏ.
Cô bật kêu lên:
- Coi kìa, Mary!
Mary cũng đã nhìn thấy.
Đó là hai người cao, gầy, có vẻ dữ tợn. Da họ nâu đỏ. Đầu họ giống như
một chóp mũ do một túm tóc kết lại dựng thẳng và ở cuối gắn những chiếc
lông chim. Mắt họ đen, lạnh lẽo và loé sáng như mắt rắn.
Họ tới gần hơn và gần hơn nữa. Rồi họ đi khuất khỏi tầm nhìn qua phía bên
kia nhà.
Laura xoay đầu và Mary cũng làm vậy nhìn về phía những con người
khủng khiếp kia xuất hiện, khi họ đã đi vượt khỏi ngôi nhà.
Mary thì thầm:
- Người da đỏ!
Laura rùng mình. Một cảm giác kì lạ nổi lên khắp người và xương ống
chân cô như muốn sụm xuống. Cô muốn ngồi xuống, nhưng cố đứng nhìn
để chờ thấy những người da đỏ đi vượt qua khỏi căn nhà. Những người da
đỏ không hề hiện ra.
Suốt thời gian đó Jack liên tục gầm gừ. Lúc này nó im tiếng nhưng lồng lộn
giằng kéo sợi dây xích. Mắt nó đỏ ngầu, mép cuốn về phía sau và trọn lớp
lông trên lưng dựng tua tủa. Nó nhảy chồm chồm, cào bới đất, muốn thoát
khỏi sợi dây xích. Laura mừng là sợi dây xích đã giữ được nó ở với đó với
cô.
Cô thì thào với Mary:
- Có Jack ở đây. Jack sẽ không để cho họ đụng tới mình đâu. Mình sẽ
không sao nếu cứ ngồi sát bên Jack.
Mary bỗng thì thầm:
- Họ vào nhà rồi. Họ vào nhà với Mẹ và Carrie.
Thế là Laura đảo lộn hết. Cô thấy phải làm một điều gì đó. Cô không biết
những người da đỏ kia đang làm gì Mẹ và bé Carrie. Trong nhà không hề