Laura sắp xếp bàn ăn. Cô bày một đĩa nhôm với dao, nĩa, một chiếc ly cho
Bố và bày y hệt cho Mẹ rồi đặt cho bé Carrie một chiếc ly nhỏ bên cạnh
Mẹ. Cô bày tiếp dĩa nhôm, dao, nĩa cho mình và Mary nhưng chỉ có một
chiếc ly chung cho cả hai đặt giữa hai chiếc dĩa.
Mẹ nhào bột với nước làm thành hai ổ bánh, mỗi ổ đều mang hình một nửa
vòng tròn. Mẹ đặt hai ổ bánh vào lò nướng, xếp những cạnh thang của
chúng sát nhau rồi ép bàn tay làm phẳng mặt trên các ổ bánh. Bố thường
nói Bố không đòi một vị ngọt nào khác khi thấy dấu tay của Mẹ trên các ổ
bánh.
Laura khó bày bàn nổi khi Bố xuất hiện. Bố đặt một con thỏ lớn và hai con
gà gô mái ở ngoài cửa, bước vào đặt súng trên nóc. Laura chạy ùa tới túm
lấy Bố cùng lên tiếng 1 lúc.
Bố xoa tóc các cô, hỏi:
- Cái gì vậy? Cái gì vậy? Da đỏ hả? Vậy là cuối cùng thì con đã thấy người
da đỏ rồi, phải không, Laura? Bố thấy họ có một trại nhỏ trong thung lũng
phía tây. Những người da đỏ tới nhà mình hả, Caroline?
Mẹ đáp:
- Đúng thế, Charles, có hai người. Em rất tiếc là họ đã lấy hết thuốc hút của
anh và ăn mất khá nhiều bột bắp. Họ chỉ vào chỗ bột và ra dấu cho em phải
nướng cho họ một phần. Em sợ. Ô, Charles! Em sợ!
Bố nói với Mẹ:
- Em đã làm đúng. Chúng ta không nên gây thù oán với bất kì người da đỏ
nào.
Rồi Bố nói:
- Gớm! Cái mùi ghê quá!
Mẹ nói:
- Họ đều mang da chồn hôi sống. Và đó cũng là tất cả thứ mà họ mang trên
người.
Bố nhắc:
- Chắc phải nghẹt thở lúc họ ở đây.
- Đúng vậy, Charles. Mình còn ít bột quá.
- Ồ, không sao. Dù thế, mình vẫn còn đủ để cầm cự một thời gian. Còn