sinh ra.
Hôm sau, Bố ra khỏi giường. Ngày kế tiếp, Laura đứng dậy. Rồi Mẹ bình
phục và nối theo là Mary. Tất cả đều gầy gò, run rẩy nhưng đã tự lo được
cho mình. Vì vậy bà Scott trở về nhà bà.
Mẹ nói Mẹ không biết diễn tả lòng biết ơn đối với bà như thế nào và bà
Scott nói:
- Ôi dào! Là hàng xóm làm gì nếu không giúp đỡ lẫn nhau?
Má Bố hõm sâu và Bố đi lại chậm chạp. Mẹ thường phải ngồi nghỉ mệt.
Laura và Mary không cảm thấy thích nô giỡn. Mỗi buổi sáng, cả nhà đều
uống những bột thuốc đắng nghét. Nhưng Mẹ lại có những nụ cười dễ
thương và Bố đã huýt gió vui vẻ.
Bố nói:
- Cơn gió bệnh hoạn đã không cuốn nổi những thứ tốt lành.
Bố chưa đủ sức làm việc trở lại nên Bố đóng cho Mẹ một chiếc ghế đu.
Bố xuống lạch suối khuân về một số cành cây mềm thon và ngồi trong nhà
đóng ghế. Bố có thể ngưng lại bất kì lúc nào để thêm củi vào lò hoặc nhấc
giúp Mẹ chiếc ấm nước.
Bố làm trước hết là bốn chân ghế thật chắc và móc chặt vào những thanh
chéo. Rồi Bố lột lấy những dải vỏ cây ngay dưới lớp vỏ ngoài. Bố đan
những dải dây này lên, xuống, dọc, ngang cho tới khi kết thành một mặt
ghế.
Bố tách đôi một cây dài, thẳng, ghép một nửa vào một cạnh mặt ghếm cuốn
lên xuống kín mít và ghép nửa còn lại vào cạnh kia của mặt ghế. Thế là
xong phần lưng tựa cao uốn cong của chiếc ghế. Bố gắn lại thật chặt rồi đan
những cành cây mềm ngang dọc và xếp lên nhau cho tới khi hoàn thành
phần lưng ghế.
Bố làm các thành ghế bằng những nửa nhánh cây khác. Bố cuốn nó từ phía
trước cạnh mặt ghế tới lưng ghế và cuốn kín quanh chúng bằng những dải
cây đan lên.
Cuối cùng, Bố chẻ một cành cây lớn có độ cong. Bố lật úp chiếc ghế
xuống, gắn những miếng gỗ cong vào dưới chân ghế làm thành những bàn
đu. Thế là chiếc ghế hoàn tất.