Rồi cả nhà tổ chức khai trương. Mẹ cởi chiếc tạp dề và chải mái tóc nâu
óng mượt. Mẹ kẹp chiếc kẹp vàng của Mẹ lên trước cổ áo. Mary buộc
chuỗi hạt quanh cổ bé Carrie. Bố và Laura đặt chiếc gối của Mary lên mặt
ghế và đặt chiếc gối của Laura dựa vào lưng ghế. Bố phủ trên mấy chiếc
gối tấm chăn trải giường nhỏ. Rối Bố nắm tay Mẹ dắt Mẹ tới trước ghế và
đặt bé Carrie vào vòng tay Mẹ.
Mẹ ngửa người tựa vào lưng ghế mềm. Đôi má gầy của Mẹ ửng lên và mắt
Mẹ long lanh nước mắt, nhưng nụ cười của Mẹ thật đẹp. Chiếc ghế đu đưa
nhẹ nhàng và Mẹ nói:
- Ô, Charles, em không biết từ khi nào em không được đầy đủ như thế này.
Rồi Bố lấy đàn ra đàn và hát cho Mẹ nghe trong ánh lửa. Mẹ khẽ đu đưa và
bé Carrie đã ngủ còn Mary với Laura ngồi trên băng ghế dài ngập tràn hạnh
phúc.
Ngay ngày hôm sau, không nói đi đâu, Bố dắt Patty ra phóng đi. Mẹ ngạc
nhiên không rõ Bố đi đâu. Và, Bố trở về với một trái dưa hấu đung đưa trên
yên ngựa.
Bố mang trái dưa vào nhà một cách vất vả. Bố buông nó xuống nền nhà và
thả mình ngồi xuống bên cạnh. Bố nói:
- Anh tưởng là không thể nào mang được nó về tới đây. Có lẽ nó nặng tới
bốn chục pound và anh thì mềm nhũn như nước. Đưa cho anh con dao chặt
thịt đi.
Mẹ nhắc:
- Nhưng, Charles! Anh không nên. Bà Scott đã nói… Bố bật lên một tràng
cười lớn.
Bố nói:
- Những điều vô lí. Đây là một loại dưa ngon lành. Làm sao nó đưa tới
bệnh sốt rét được? Mọi người đều biết loại bệnh sốt rét đó bắt nguồn từ hít
thở không khí ban đêm.
Mẹ nói:
- Thứ dưa này đã lớn lên trong không khí ban đêm.
Bố nói:
- Lãng nhách! Đưa cho anh con dao chặt thịt đi. Anh phải ăn thứ dưa này