- Hoong! Hoong! Hoong!
Rồi con đầu đàn kêu:
- Hoong!
Và những con kia lại đáp:
- Hoong – hoong! Hoong – hoong!
Con đầu đàn vươn đôi cánh mạnh mẽ bay thẳng về hướng nam và cả một
hàng dài bay dính theo phía sau nó.
Những tàn cây cao dọc theo lạch suối lúc này đã điểm màu. Những cây xồi
trở thành đỏ, vàng, nâu, lục. Những cây bông gòn, sung và hồ đào thì ngả
màu vàng cháy. Bầu trời không còn màu xanh sáng và gió thổi mạnh hơn.
Chiều hôm đó, gió lồng lộng dữ dội và thấm lạnh. Mẹ gọi Mary và Laura
vào trong nhà. Mẹ nhóm lửa, kéo chiếc ghế đu lại gần và Mẹ vừa đu đưa bé
Carrie vừa khe khẽ hát ru:
Này này, sẻ đất tí hon
Bố đang săn bắn ngoài chuông
Đem về một bộ da thỏ
Choàng khăn cho sẻ tí hon
Laura chợt nghe một tiếng tách nhỏ trong ống khỏi. Mẹ ngưng hát cúi
người tới trước, nhìn lên ống khói. Rồi Mẹ lặng lẽ đứng dậy, đặt bé Carrie
vào vòng tay Mary, ấn Mary ngồi xuống chiếc ghế đu và hối hả bước ra
ngoài. Laura lật đật chạy theo Mẹ.
Khắp đầu ống khói đều bốc lửa. Những gióng cây đang bốc cháy. Lửa gầm
hú trong gió và vươn qua mái nhà không có gì che đỡ. Mẹ nắm một cây sào
đập, đập vào ngọn lửa đang gầm hú và những gióng cây bốc cháy rớt xuống
khắp xung quanh Mẹ.
Laura không biết làm gì. Cô cũng vồ lấy một cây sào nhưng Mẹ bảo cô lui
ra xa. Ngọn lửa gầm hú khủng khiếp. Lửa có thể thiêu rụi cả căn nhà và
Laura không thể làm được điều gì.
Cô vùng chạy vào bên trong. Những gióng cây và than củi rời từ ống khỏi