Những ngày im lặng cũng tồi tệ không thua lúc đêm tối. Bố nhìn ngó và
lắng nghe suốt buổi. Chiếc cày vẫn nằm giữa đồng ngay chỗ Bố bỏ nó lại.
Pet và Patty cùng con ngựa con, con bò cái và con bế ở trong nhà kho.
Mary và Laura không thể ra khỏi nhà. Và Bố không lúc nào ngưng nhìn
quanh khắp đồng cỏ và quay phắt về phía phát ra một tiếng động nhỏ nhất.
Bố ăn uống hết sức vất vả vì luôn phải canh chừng và đi ra ngoài quan sát
bốn phía đồng cỏ.
Một bữa, Bố gục đầu xuống bàn và ngủ ngồi ngay tại đó. Mẹ, Mary và
Laura đều im lặng để Bố ngủ. Bố đã quá mệt. Nhưng chỉ một phút, Bố đã
nhảy dựng lên, lớn tiếng nói với Mẹ:
- Không được để anh làm lại như thế nữa.
Mẹ nói từ tốn:
- Có Jack canh chừng mà.
Đêm đó là đêm tồi tệ hơn hết. Tiếng trống thúc dồn dập và những tiếng hét
lớn hơn, dữ dằn hơn. Khắp lạch suối, từ trên xuống, từ dưới lên, những
tiếng thét xung trận đáp lại những tiếng thét xung trận và va đập vang dội
trên các bờ vách. Không một giây ngưng nghỉ. Laura nhức nhối khắp người
trong một cơn nhức nhối khủng khiếp.
Từ cửa sổ, Bố nói:
- Caroline, họ đang bất đồng với nhau. Có thể họ sẽ đánh lẫn nhau.
Mẹ nói:
- Ồ, Charles, mong là họ chỉ làm thế!
Suốt đêm không có một phút nghỉ ngơi. Chỉ trước lúc bình minh tiếng thét
xung trận cuối cùng mới chấm dứt và Laura ngủ gục trên đầu gối Mẹ.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm ở trên giường có Mary đang ngủ ở bên
cạnh. Cửa ra vào đã mở và qua ánh nắng chiếu trên nền nhà, cô biết là sắp
tới trưa rồi. Mẹ đang nấu nướng còn Bố ngồi trên thềm cửa.
Bố nói với Mẹ:
- Có một bộ lạc lớn khác đang đi về phía nam.
Laura mặc nguyên áo dài ngủ bước tới cửa và nhìn thấy một hàng dài người
da đỏ ở phía xa. Đoàn người ra khỏi vùng đồng cỏ đen ngòm và đi xa hơn
mãi về phía nam. Những người da đỏ đều cỡi ngựa và ở một khoảng xa tới