Laura trườn xuống giường tới bám vào đầu gối Mẹ. Và Mary bị bỏ lại một
mình cũng trườn xuống theo, tới chụm bên Mẹ. Bố đứng sát cánh cửa canh
chừng.
Tiếng trống dường như thúc từ trong đầu Laura, thúc từ nơi sâu thẳm trong
người cô. Những tiếng la hét cuồng nhiệt dồn dập man rợ còn tồi tệ hơn
tiếng sói hú. Một điều gì đó còn tồi tệ hơn cũng đang tới và Laura biết rõ,
đó là tiếng thét xung trận của người da đỏ.
Một cơn ác mộng cũng không kinh hoàng bằng đêm đó. Ác mộng chỉ là
một giấc mơ và người ta sẽ thức dậy lúc tới hồi ghê hãi nhất. Nhưng đây là
thực tế và Laura không thể tỉnh giấc. Cô không trốn chạy nổi khỏi nó.
Khi tiếng thét xung trận qua đi, Laura biết là nó chưa dứt hẳn đối với cô.
Cô cứng người trong ngôi nhà mờ tối và nhích sát vào Mẹ hơn. Mẹ cũng
đang run rẩy. Jack chấm dứt tiếng gào hú bằng những tiếng gừ gừ bực dọc.
Carrie lại la hoảng và Bố lau trán, nói:
- Ấy, chưa bao giờ phải nghe thứ gì như vậy.
Bố hỏi:
- Các con có nghĩ là sẽ học làm như thế không?
Không có ai trả lời Bố.
Bố tiếp:
- Họ khỏi cần dùng súng. Những tiếng hét đó cũng khiến một người phải
khiếp hãi mà chết. Miệng Bố khô đến mức không huýt gió nổi một điệu hát
cứu nguy cho mình. Đem nước tới cho Bố đi, Laura.
Laura cảm thấy dễ chịu hơn. Cô mang một gáo nước đầy tới bên cửa sổ cho
Bố. Bố đón gáo nước, mỉm cười với cô và khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn
nữa. Bố uống một ít nước rồi lại mỉm cười nói:
- Đó! Lúc này Bố có thể huýt gió được rồi.
Bố huýt gió một vài nốt nhạc để chứng tỏ là Bố có thể làm được.
Rồi, Bố lắng nghe. Và, Laura cũng nghe thấy vẳng lên từ xa những tiếng
lốp cốp, lốp cốp của vó ngựa khua. Âm thanh vang tới càng lúc càng gần
hơn.
Từ một phía nhà, dội lên những tiếng trống dồn dập và tiếng hét hỗn loạn,
nhức óc và từ phía nhà bên kia, vang lên tiếng vó ngựa khua đều đều. Tiếng