NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN - Trang 254

Jack không khi nào cụp tai xuống và đùa giỡn với Laura nữa. Ngay lúc cô
vuốt ve nó, tai nó cũng căng lên, lông cổ dựng đứng, mép cuộn lại để lộ
hàm răng. Ánh mắt nó đầy giận dữ. Mỗi đêm nó gầm gừ dữ dằn hơn cùng
với những tiếng la cuồng nhiệt điên loạn bốc cao hơn, cao hơn mãi, cấp
bách hơn, man rợ hơn.
Giữa đêm khuya, Laura bỗng ngồi bật dậy, kinh hoảng. Một âm thanh
khủng khiếp khiến khắp người cô toát mồ hôi lạnh toát.
Mẹ chạy vội tới, giữ giọng nhỏ nhẹ nói với cô:
- Bình tĩnh, Laura. Con đừng làm bé Carrie sợ.
Laura bám dính Mẹ và Mẹ đang mặc áo. Lò sưởi đã được ủ tro, trong nhà
tối đen nhưng Mẹ không đi ngủ. Ánh trăng dọi vào qua khuôn cửa sổ. Cánh
cửa sổ mở và Bố đứng sát cửa trong bóng tối, nhìn ra. Bố lăm lăm tay súng.
Rồi âm thanh khủng khiếp đó lại dội tới. Laura ngỡ như cô đang gục
xuống, cô không thể bám víu vào thứ gì vì chẳng có gì chắc chắn ở khắp
mọi chỗ. Một hồi lâu sau cô mới có thể nhìn thấy, suy nghĩ và lên tiếng
được.
Cô hoảng hốt:
- Gì vậy? Gì vậy? Ô, Bố, gì vậy?
Cô run rẩy toàn thân và cảm thấy muốn bệnh. Cô nghe thấy tiếng trống như
thác đổ cùng với tiếng la hét cuồng nhiệt man rợ và Mẹ ôm lấy cô. Bố nói:
- Đó là tiếng thét xung trận của người da đỏ, Laura.
Bố giải thích với Laura rằng đó là cách người da đỏ bàn cãi về chiến tranh.
Người da đỏ chỉ đang bàn cãi về chiến tranh và nhảy múa quanh những
đống lửa của họ. Mary và Laura không nên sợ vì còn Bố và Jack ở đó, và
còn có quân đội ở Fort Gibson và Fort Dodge.
Bố lại nhắc:
- Đừng sợ như thế, Mary, Laura!
Laura hổn hển nói:
- Dạ, Bố.
Nhưng cô sợ phát khiếp, Mary thì không lên tiếng nổi, nằm run lật bật
trong chăn.
Rồi bé Carrie khóc nên Mẹ phải bồng bé lên chiếc ghế đu, khẽ đung đưa.