- Chuyện gì khiến Bố làm vậy, Bố?
Bố nói:
- Ồ, Bố ngồi rỗi quá chẳng có việc gì để làm.
Và Bố huýt gió một cách vui vẻ. Nhưng Bố đã cày trọn ngày, Bố mệt
không còn chơi đàn nổi. Lẽ ra Bố phải đi năm thay vì thức khuya như vậy
để chế đạn.
Không một người da đỏ nào tới nhà nữa. Nhiều ngày, Mary và Laura không
thấy bóng một người da đỏ nào. Mary không còn muốn bước ra ngoài.
Laura phải chơi trước cửa một mình và có một cảm giác lạ lùng về đồng cỏ.
Đồng cỏ không còn an toàn, tựa hồ che dấu một điều gì. Nhiều lúc Laura
ngỡ như đang có thứ gì nhòm ngó mình, đang có thứ gì trườn tới sau lưng.
Cô quay lại thật nhanh, nhưng không có gì cả.
Ông Scott và ông Edwards mang theo súng tới đứng nói chuyện với Bố ở
ngoài đồng. Hai người nói một hồi rồi cùng bỏ đi. Laura thất vọng vì ông
Edwards không ghé vào nhà.
Trong bữa ăn, Bố kể cho Mẹ nghe có một số người đang bàn việc dựng
hàng rào. Laura không hiểu rõ hàng rào là thế nào. Bố đã nói với ông Scott
và ông Edwards rằng đó là một ý nghĩ điên rồ. Bố nói với Mẹ:
- Nếu mình cần có một hàng rào, mình cần có nó từ trước khi mình dựng nó
lên. Và điều cuối cùng mà mình muốn làm là hành động giống như mình
đang sợ hãi.
Mary và Laura nhìn nhau. Các cô biết là chẳng ích gì khi đưa ra các câu
hỏi. Các cô sẽ lại được nghe nhắc là con nít phải giữ im lặng trong lúc ăn
cho tới khi được hỏi tới. Thế là con nít được trông chừng và không nghe
thấy gì.
Chiều hôm đó, Laura hỏi Mẹ hàng rào là cái gì. Mẹ bảo đó là thứ khiến các
cô bé phải thắc mắc. Như thế có nghĩ là các cô không được nghe giải thích
cho tới khi lớn lên. Và Mary nhìn Laura bằng cái nhìn chứa đựng câu nói:
- Chị đã nói trước với em thế rồi.
Laura không hiểu vì sao Bố lại phải hành động như Bố sợ sệt. Bố có khi
nào sợ sệt đâu. Laura không muốn làm như mình sợ, nhưng cô lại đang sợ.
Cô sợ những người da đỏ.