Ông Edwards nói có rất đông người da đỏ trong khu trại và ông không
thích điều đó. Ông Scott thì bảo ông không rõ lí do nào khiến những con
người man dại kia tụ họp như vậy nếu không phải họ đang tính toán một
điều khủng khiếp chi đó. Ông Scott nói:
- Người da đỏ hiền lành duy nhất là người da đỏ đã chết.
Bố nói Bố không biết về điều đó. Bố hình dung mọi người da đỏ đều hiền
hoà như những người khác nếu họ không bị quấy rầy. Mặt khác do bị buộc
phải di dời về miền tây quá nhiều lần rồi nên họ ghét người da trắng là điều
tự nhiên. Nhưng một người da đỏ phải đủ tỉnh táo để hiểu rõ lúc họ bị trừng
trị. Với sự có mặt của quân đội ở Fort Gibson và Fort Dodge, Bố tin chắc
những người da đỏ sẽ không gây ra một sự lộn xộn nào. Bố nói:
- Về lí do khiến họ tụ hội trong khu trại kia thì tôi có thể nói được với anh,
Scott ạ. Họ đang chuẩn bị một chuyến săn bò rất lớn vào mùa xuân.
Bố nói có nửa tá bò lạc đã tới khu trại đó. Thường thường các bộ lạc này
vẫn đối nghịch nhau, nhưng mỗi mùa xuân họ luôn hoà thuận và cùng tham
gia một cuộc săn bắn lớn. Bố tiếp:
- Họ phát nguyền hoà thuận cùng nhau và chỉ nghĩ tới việc săn bò. Như thế
không hẳn là họ đang chuẩn bị chiến đấu chống lại chúng ta. Họ sẽ có
những cuộc bàn bạc, những buổi tiệc tùng và một ngày nào đó, tất cả bọn
họ sẽ lần theo dấu những đàn bò. Không bao lâu, bò sẽ được lùa về hướng
bắc theo những bãi cỏ xanh. Để đến với George! Bản thân sẽ rất khoái được
dự một chuyến săn như thế. Chắc là phải có một cảnh tượng lạ để ngắm.
Ông Scott chậm rãi lên tiếng:
- Tốt, có thể anh nói đúng về điều đó, Ingalls. Dù sao tôi rất vui được nói
lại với vợ tôi những điều anh vừa nói. Bà ấy không thể xoá nổi hình ảnh
cuộc tàn sát ở Minnesota ra khỏi đầu.