Osage đã làm ngưng bặt những tiếng kêu xung trận khủng khiếp.
Con ngựa đen nhỏ thong thả bước thoải mái, hít từng đợt gió đang thổi tung
bờm và đuôi nó như những lá cờ. Mũi và đầu ngựa hoàn toàn thả lỏng,
không có dây cương. Không có chỉ một sợi dây ở bất kì phần nào trên
người nó. Không có thứ gì cho thấy nó bị buộc phải làm những điều mà nó
không muốn. Một cách thoải mái nó xoải vó dọc con đường mòn tựa hồ nó
thích thú được mang người da đỏ ở trên lưng.
Jack gầm gừ dữ dội, cố bứt khỏi dây xích. Nó còn nhớ chính người da đỏ
này đã chĩa súng vào nó. Bố nói:
- Im đi, Jack!
Jack vẫn gầm gừ và lần đầu tiên, Bố đập nó, quát:
- Nằm xuống! Im đi!
Jack co mình lại và im thít.
Lúc này, con ngựa tới rất gần và tim Laura đập nhanh hơn. Cô ngắm chiếc
giày da có gắn hạt chuỗi của người da đỏ, nhìn theo miếng da bọc ống chân
có tua viền buông thõng bên sườn ngực trần trụi. Một tấm khăn choàng
màu sáng phủ quanh thân hình người da đỏ. Một cánh tay nâu đỏ cầm hò
cây súng đặt ngang cặp vai trơn của con ngựa. Rồi Laura ngước lên nhìn
gương mặt xậm nâu dữ dằn, bình thản của người da đỏ.
Đó là gương mặt điềm tĩnh, tự hào. Dù điều gì xảy ra cũng không thành vấn
đề, gương mặt luôn như vậy. Không có gì làm gương mặt đó thay đổi được.
Chỉ riêng cặp mắt là sống động và nhìn thật thẳng xa tắp về phía tây. Cặp
mắt không hề chao đảo. Không một thứ gì cử động hoặc chuyển đổi, ngoại
trừ những cọng lông ó dựng thẳng từ cụm tóc trên đỉnh đầu. Những cọng
lông dài đu đưa, chập chờn và xoay tít trong gió khi người da đỏ cao lớn
cưỡi trên lưng con ngựa đen nhỏ thâu ngắn dần khoảng cách.
Bố nói khẽ trong hơi thở:
- Đó là Dũng Sĩ Cây Xồi.
Và Bố nhấc một bàn tay lên ra dấu chào.
Nhưng con ngựa nhỏ hạnh phúc và người da đỏ bất động đã đi qua. Họ đi
qua tự hồ ngôi nhà, chuồng ngựa, Bố Mẹ cùng Mary Laura không hề có ở
đó.