Những bà mẹ của đám trẻ con cũng cưỡi ngựa. Những mảnh da gắn tua
viền đung đưa quanh ống chân của họ, những tấm khăn choàng phủ quanh
thân hình họ trên trên đầu của họ chỉ vỏn vẹn có mái tóc đen bóng mượt.
Mặt họ xậm nâu và điềm tĩnh. Một vài người nịt sau lưng một chiếc túi hẹp
và từ trong đó thò ra ngoài đầu của một em bé nhỏ xíu. Có những em bé và
một số trẻ nhỏ ngồi trong những chiếc giỏ treo hai bên sườn ngựa, bên cạnh
các bà mẹ.
Thêm nhiều, nhiều hơn nữa những con ngựa nhỏ vượt qua và thêm nhiều
trẻ nhỏ, nhiều em bé trên lưng mẹ, nhiều em bé trên những chiếc gió đeo
bên sườn ngựa. Rồi một bà mẹ cưỡi ngựa đi tới với một chiếc giỏ đeo bên
sườn ngựa của bà ta, có một em bé.
Laura nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rỡ của em bé lướt qua sát bên cô. Chỉ
chiếc đầu nhỏ xíu của em bé vươn lên trên mép giỏ. Tóc của bé đen như
lông quạ và đôi mắt bé như màn đêm không có sao lấp lánh.
Những con mắt đen đó nhìn sâu vào mắt Laura và cô cũng nhìn sâu vào
màu đen của mắt em bé đó, rồi cô thích có em bé đó. Cô nói:
- Bố, đưa cho con em bé da đỏ đó.
Bố nghiêm giọng:
- Im, Laura.
Em bé đã đi qua. Em quay đầu lại, mắt vẫn nhìn vào trong mắt Laura. Cô
năn nỉ:
- Ô, con thích em bé đó! Con thích em bé đó!
Em bé đã đi xa và xa hơn nữa, nhưng không ngừng nhìn lại Laura. Laura
tiếp tục năn nỉ:
- Em bé muốn ở lại với con kìa. Bố, cho con đi.
Bố nói:
- Im đi, Laura. Người phụ nữ da đỏ đó muốn giữ em bé của bà ấy.
- Ô, Bố!
Laura vẫn nài xin và bắt đầu muốn khóc. Thật xấu hổ nếu bật khóc, nhưng
cô không thể kìm nổi. Em bé da đỏ đã đi khuất. Cô biết không khi nào cô
còn được nhìn thấy nó nữa.
Mẹ nói chưa bao giờ Mẹ nghe thấy một điều như thế. Mẹ nói: