- Mắc cỡ quá, Laura!
Nhưng Laura không thể ngưng khóc. Mẹ hỏi cô:
- Tại sao con lại viễn vông tới mức muốn có một em bé da đỏ.
Laura thổn thức:
- Mắt nó đen lắm.
Cô không hiểu điều đó có nghĩa gì.
Mẹ nói:
- Sao, Laura, con không nên đòi có một em bé khác. Mình đã có một em bé
rồi, một em bé của riêng mình.
Laura thổn thức lớn hơn:
- Con cũng muốn có một em bé khác nữa.
Mẹ la:
- Mẹ bảo thôi!
Bố nói:
- Hãy coi những người da đỏ kìa, Laura. Hãy nhìn về phía tây, rồi nhìn về
phía đông và con sẽ thấy.
Laura nhìn một cách khó khăn. Mắt cô đầy nước mắt và những tiếng nấc
vẫn nảy ra từ cuống họng. Nhưng cô cố nghe theo lời Bố và trong một lát,
cô bình tĩnh lại. Cô đã có thể nhìn thấy thật xa về phía tây và thật xa về
phía đông là những nơi đang có người da đỏ. Đó là một đường dài, dài như
vô tận. Bố nói:
- Người da đỏ đông kinh khủng.
Người da đỏ tiếp tục đi qua, thêm, thêm, thêm nữa. Bé Carrie quá mệt vì
xem người da đỏ, quay vào chơi một mình trên nền nhà. Nhưng Laura ngồi
xuống bậc cửa, Bố đứng sát sau lưng cô còn Mẹ và Mary đứng giữa khuôn
cửa. Cả nhà tiếp tục nhìn, nhìn và nhìn những người da đỏ cưỡi ngựa đi
ngang qua.
Đã tới giờ ăn, nhưng không một ai nghĩ tới bữa ăn. Nhưng con ngựa của
người da đỏ vẫn đang băng ngang, mang theo những gói da, cọc lều, những
chiếc giỏ lủng lẳng và những nồi nấu. Thêm một vài phụ nữ và vài trẻ em
da đỏ mình trần nữa. Rồi con ngựa cuối cùng đi qua. Nhưng Bố Mẹ cùng
Laura và Mary vẫn đứng nguyên trong khuôn cửa, nhìn theo cho tới khi