Laura nghe rõ mọi lời nhưng vẫn không tin là thực cho tới lúc thấy ông
Scott dắt con bò cái đi. Con bò cái dễ thương ngoan ngoãn đi với sợi dây
thừng quấn quanh cặp sừng dài và con bê tung tăng nhảy nhót phía sau.
Thế là tất cả sữa và bơ đã ra đi.
Ông Edwards nói sẽ bận bịu nên khó gặp lại họ. Ông ấy bắt tay Bố nói:
- Tạm biệt, Ingalls. Chúc may mắn.
Ông ấy bắt tay Mẹ.
- Tạm biệt chị. Tôi sẽ khó gặp lại mọi người, nhưng tôi chắc chắn là không
bao giờ quên sự tử tế của anh chị.
Rồi ông ấy quay về phía Mary và Laura, bắt tay các cô giống như các cô đã
là người lớn. Ông ấy nói:
- Tạm biệt!
Mary lễ phép lên tiếng:
- Tạm biệt, bác Edwards.
Nhưng Laura quên bẵng cách xã giao. Cô nói:
- Ô, bác Edwards, cháu mong bác không đi riêng! Ô, bác Edwards, cảm ơn
bác, cảm ơn bác đã đi tới tận Independence tìm ông già Noel cho chúng
cháu.
Mắt ông Edwards long lanh và ông ấy quay đi không nói được một lời nào.
Bố tháo dây buộc ngựa ngay trong buổi sáng và Laura và Mary biết đúng là
chuyện thực: cả nhà sắp rời khỏi chỗ này. Mẹ không nói gì. Mẹ bước vào
trong nhà, nhìn quanh, ngắm đống dĩa chưa rửa xong và chiếc giường chỉ
mới dẹp một phần, rồi Mẹ đưa hai bàn tay lên và ngồi xuống.
Mary và Laura đi tới chỗ đống dĩa. Các cô cố làm thật nhẹ tay tránh không
gây một tiếng động nào. Các cô quay lại thật nhanh khi Bố bước vào.
Bố lại có vẻ bình thường, đang khuân một túi khoai. Bố nói, giọng hết sức
tự nhiên:
- Em ở đây hả, Caroline! Nấu bữa nhiều hơn một chút nghe! Mình sẽ không
mang khoai theo hoặc giữ làm giống nữa. Bây giờ, ăn thả dàn đi.
Vậy là trong bữa ăn hôm đó, cả nhà đã ăn khoai tây giống. Món khoai thật
ngon và Laura biết là Bố có lý khi Bố nói:
- Không sự mất mát lớn nào lại không đưa lại một lợi lộc nhỏ.