Sau bữa ăn, Bố kéo dàn mui xe ra khỏi các cột móc trong nhà kho. Bố ghép
các cọng khung mui vào thùng xe theo cách mỗi đầu cọng khung thọc trong
một khoen sắt phía bên kia thùng xe. Khi dàn khung đã đứng vào đúng chỗ,
Bố và Mẹ căng tấm bạt phủ trên thùng xe, buộc lại thật chặt. Rồi Bố kéo
sợi dây ở cuối tấm bạt cho tới khi nó rút sát lại chỉ còn để hở một lỗ tròn
nhỏ ở chính giữa phía sau.
Đêm đó, mỗi người đều lặng lẽ. Ngay cả Jack cũng cảm thấy đang có một
điều bất thường và nó nằm xuống gần Laura khi cô lên giường.
Lúc này thời tiết ấm áp không cần đốt lửa nhưng Bố và Mẹ ngồi nhìn
những tàn tro trong lò sưởi.
Mẹ khẽ thở ra và nói:
- Qua trọn một năm rồi, Charles.
Nhưng Bố đáp một cách vui vẻ:
- Một năm mà đáng kể gì? Mình còn có tất cả thời gian còn lại.