Laura và Mary leo lên thùng xe ngồi trên chiếc giường phía sau. Mẹ đặt bé
Carrie ngồi giữa các cô. Cả ba dều đã tắm rửa và chải tóc. Bố bảo các cô
sạch bóng như chiếc răng chó săn còn Mẹ nói các cô sáng rỡ không khác
những chiếc kẹp mới.
Rồi Bố cột Pet và Patty vào xe. Mẹ leo lên chỗ ngồi ở ghế trước, bíu chắc
những sợi dây. Đột nhiên, Laura muốn được nhìn lại ngôi nhà. Cô hỏi Bố
có chịu cho cô nhìn ra ngoài không. Thế là Bố thả lỏng sợi dây phía sau
tấm bạt mui, mở ra một lỗ tròn lớn. Laura và Mary có thể nhìn qua lỗ hổng
ra ngoài nhưng vẫn còn sợi dây giữ cho bé Carrie không bổ nhào vào thùng
đồ ăn.
Căn nhà gỗ gọn gàng vẫn nguyên vẹn như mọi ngày. Nó hình như không
biết mọi người sắp ra đi. Bố đứng một hồi giữa khuôn cửa, nhìn khắp các
thứ bên trong. Bố ngắm chiếc giường, ngắm chiếc lò sưởi và những tấm
kính cửa sổ. Rồi Bố cẩn thận đóng cánh cửa ra vào, kéo dây then cài ra
ngoài. Bố nói:
- Một ai đó có thể cần chỗ trú ẩn.
Bố leo lên chỗ ngồi bên cạnh Mẹ, nắm dây cương trong hai bàn tay và tắc
lưỡi ra dấu cho Pet và Patty.
Trước khi đổ dốc theo con đường dẫn xuống trũng lạch suối, Bố dừng ngựa
lại và tất cả đều quay nhìn về phía sau.
Xa tới tận cùng tầm mắt về phía đông, phía nam, phía tây không một thứ gì
chuyển động trên đồng cỏ mênh mông. Chỉ có những thảm cỏ xanh dập
dờn trong gió và những cồn mây trắng trôi giữa bầu trời trong, cao thẳm.
Bố nói:
- Đúng là một xứ sở vĩ đại, Caroline. Nhưng sẽ còn nhiều ngày dài với
những người da đỏ man rợ và lũ sói ở đây.
Ngôi nhà gỗ nhỏ và khu chuồng ngựa đứng im lìm trong hiu quạnh.
Rồi Pet và Patty nhảy chồm tới. Cỗ xe lao xuống từ những bờ vách đi sâu
vào vùng trũng suối um tùm và trên một cội cây cao, một con bách thanh
bắt đầu lên tiếng hót.
Mẹ nói:
- Em chưa nghe chim bách thanh hót sớm như thế bao giờ.