Laura cảm thấy cô cũng phải hô lên. Nhưng Mẹ đang khẽ nhìn qua lỗ hổng
vào trong thùng xe.
Mẹ nhắc:
- Charles! Laura vẫn còn thức. Con bé không thể ngủ nổi với tiếng nhạc
như thế đâu.
Bố không lên tiếng nhưng điệu đàn chuyển đổi. Nhè nhẹ và nối tiếp tiếng
đàn kéo dài dìu dặt du dương một nhịp điệu bập bềnh ru vỗ Laura.
Cô thấy mí mắt mình khép lại. Rồi cô bắt đầu trôi dật dờ trên những đợt
sóng cỏ xanh vô tận và giọng ca của Bố trôi theo cùng cô:
Thuyền trôi trên nước trong xanh
Mái chèo khua sóng bập bềnh thuyền xa
Buồm căng thuyền nhẹ lướt xa
Người yêu ơi, biết bến bờ là đâu
Ngày đêm mãi mãi bên nhau