NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN - Trang 292

phòng chất đầy những món đồ quyến rũ - vỏ sò, cây hoá đá, những hòn đá
kì lạ và sách vở. Và phía trên ngay chính giữa bàn treo lơ lửng một thứ chỉ
có trong mơ. Alice chọn những sợi rơm sạch màu vàng, kết lại một cách
thông thoáng với những miếng vải màu sáng đính ở các góc. Một hơi gió
nhje nhất đủ khiến nó đu đưa lay động và ánh đèn chuyển động lấp lánh
dọc theo những cọng rơm vàng óng.
Nhưng với Almanzo, hình ảnh đẹp nhất là má đang bưng chiếc đĩa lớn bằng
sứ có vẽ hình nhành liễu đầy ắp món thịt đùi đang sôi xèo xèo.
Má thấp, phốp pháp và duyên dáng. Mắt má màu xanh và mái tóc màu nâu
giống hệt những cánh chim mượt bóng. Một hàng nút màu đỏ chạy dọc
phía trước chiếc áo choàng len màu rượu nho từ vòng khăn cổ bằng vải
trắng xuống tới chiếc tạp dề trắng quấn quanh eo. Những ống tay áo rộng
buông xuống tựa hồ những mảng loe ra từ phía trên kia của chiếc đĩa sứ
màu xanh. Má hơi khựng lại rồi giật mạnh để bước qua cửa vì vành váy của
má rộng hơn khuôn cửa.
Mùi vị món thịt đùi hầu như khiến Almanzo không còn chịu đựng nổi.
Má đặt chiếc đĩa sứ lên mặt bàn, quan sát coi mọi thứ đã sẵn sàng và hoàn
hảo chưa. Má cởi tạp dề treo trong nhà bếp, chờ cho tới lúc ba dứt câu đang
nói với thầy Corse. Cuối cùng, má lên tiếng:
- James, bữa ăn sẵn sàng rồi.
Thời gian dường như quá dài trước khi mọi người ngồi vào chỗ. Ba ngồi ở
đầu bàn còn má ngồi ở cuối bàn. Rồi tất cả đều cúi đầu trong lúc ba đọc lời
cảm tạ Chúa đã ban cho thực phẩm. Sau đó là một giây ngưng nghỉ trước
khi ba mở tấm khăn ăn cài cẩn thận vào cổ chiếc áo choàng dài.
Ba bắt đầu lấy thức ăn vào các đĩa ăn. Trước tiên, ba tiếp đầy đĩa của thầy
Corse. Rồi tới đĩa của má. Kế tiếp là đĩa của Royal, Eliza Jane và Alice.
Cuối cùng, ba tiếp đầy đĩa của Almanzo.
Almanzo nói:
- Cám ơn ba.
Đó là những lời duy nhất cậu được phép nói trong bàn ăn. Trẻ nhỏ luôn bị
canh chừng và không được nêu ý kiến. Ba, má và thầy Corse có thể chuyện
trò, nhưng Royal, Eliza Jane, Alice và Almanzo phải im lặng.