khoác chui đầu mặc trong nhà kho. Rồi cậu kêu:
- Bước tới!
Và cậu cho Star và Bright nhìn thấy củ cà-rốt trong bàn tay cậu.
Chúng hối hả bước đi.
- Oa!
Almanzo hô lớn khi chúng tới gần cậu và chúng dừng lại chờ ăn cà-rốt. Cậu
cho mỗi con một miếng và khi chúng ăn xong, cậu lui lại thật xa về phía
sau, đặt bàn tay trong túi áo, hô lớn:
- Bước tới!
Thật đáng kinh ngạc về việc cả hai đã hiểu mau tới thế ý nghĩa của tiếng
“bước tới” là đi thẳng và tiếng “oa” là dừng lại. Chúng làm đúng như
những con bò trưởng thành khi ba trở lại nhà kho và lên tiếng:
- Đủ rồi, con trai.
Almanzo không nghĩ là đã đủ những cậu không thể làm trái lời ba. Ba giải
thích:
- Chúng sẽ khó chịu và không nghe lời con nữa nếu trong lần đầu con bắt
chúng làm quá lâu. Vả lại, đến giờ ăn trưa rồi.
Almanzo khó tin nổi điều đó. Trọn buổi sáng đã qua đi như chỉ một phút.
Cậu tháo các chốt cài cho những cây cong rơi xuống và nhấc chiếc ách ra
khỏi cổ hai con bê. Cậu cho Star và Bright trở lại ngăn chuồng ấm áp của
chúng. Lúc đó ba chỉ cho cậu lau sạch những khúc cây cong và chiếc ách
bằng mấy nắm cỏ khô sạch và treo lên móc. Cậu cần giữ cho chiếc ách và
những khúc cây cong luôn khô, sạch để tránh làm đau cổ lũ bê.
Bước vào kho Ngựa, cậu dừng lại một phút để ngắm những chú ngựa non.
Cậu thích Star và Bright nhưng những con bê luôn thô kệch, vụng về so với
những chú ngựa non thon thả, nhanh nhẹn, xinh xắn. Mũi chúng phập
phồng khi chúng hít thở và tai chúng vẫy nhẹ nhàng như những con chim.
Khi chúng hất đầu thì những chiếc bờm như cánh vỗ và những ống chân
thon mảnh với những chiếc móng nhỏ gõ xuống đất thật thành nhã con mắt
chúng luôn luôn có thần.
Almanzo liều nói với ba:
- Con thích dạy một con ngựa con.