Ba nói:
- Đó là công việc của người lớn, con trai ạ. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ làm
hư một con ngựa non tuyệt nhất.
Almanzo không nói thêm nữa. Cậu bình thản bước vào nhà.
Thật lạ lùng được một mình ngồi ăn chung với ba mé. Họ ăn ở bàn ăn trong
nhà bếp vì hôm nay không có khách mời. Nhà bếp sáng trưng do tuyết
ngoài trời lấp lánh. Nền nhà và bàn ghế đều được chùi trắng bóng như nhà,
bằng cát và bột giặt. Những chiếc xoong thiếc toả ánh sáng bạc và những
chiếc bình đồng vàng choé trên vách, chiếc ấm trà kêu vo vo và màu hoa
phong lữ trên thành cửa sổ đỏ thắm hơn cả màu áo của má.
Almanzo đã đói lắm. Cậu lặng lẽ ăn, bận rộn nhồi cho đầy chiếc bụng trống
trong khi ba và má trò chuyện. Sau bữa ăn, má đứng lên và bắt đầu dọn dẹp
bát đĩa. Má nhắc:
- Chất xong cái thùng gỗ đó đi, Almanzo. Sau đó còn có nhiều việc khác
cho con làm.
Almanzo mở cánh cửa nhà lán bên cạnh lò bếp. Tại đó, ngay phía trước cậu
; à một cỗ xe trượt tuyết mới toanh.
Cậu không thể tin nổi cỗ xe là của mình. Cậu đã có quà sinh nhật là một
chiếc ách bê. Cậu hỏi:
- Xe trượt của ai đó, ba? Nó là… nó không phải là của con hả?
Má cười lớn và ba long lanh ánh mắt, hỏi:
- Con biết còn có đứa trẻ chín tuổi nào khác thích nó không?
Cỗ xe đẹp tuyệt vời. Ba làm xe bằng gỗ hồ đào. Xe dài, cân đối và có vẻ
thanh thoát. Những thanh trượt bằng gỗ hồ đào đã được ngâm tẩm và uốn
thành những đường cong dài sạch bóng tựa hồ sẵn sàng bay lên. Almanzo
đặt tay lên mặt gỗ nhẵn bóng. Nó láng tới nỗi cậu cảm thấy như không hề
có đầu những chốt gỗ nối liền những bộ phần của cỗ xe. Giữa những thanh
trượt là một gióng ngang để cậu đặt bàn chân.
Má cười, nhắc:
- Đem nó theo với con đi. Đem ra ngoài trời là chỗ của nó.
Độ lạnh vẫn đang là bốn mươi độ âm nhưng trời vẫn có nắng và trọn buổi
chiều Almanzo quần với cỗ xe trượt. Đương nhiên, xe không lướt trên