thỏi rộng hai mươi inch, dày hai mươi inch, dài hai mươi bộ hơi nhô lên và
trôi lơ lửng.
John lấy một cây sào đẩy thỏi đá về lỗ hổng ba góc và khi cuối thỏi đá được
đẩy mạnh làm nứt khối đá đang đông cứng trên mặt nước. John cưa rời
thành những thỏi có chiều dài hai mươi inch. Ba vớt những thỏi đá này
bằng chiếc kẹp đá bằng sắt lớn và chất chúng lên xe trượt.
Almanzo chạy tới bên lỗ hổng ngó chiếc cưa. Đột nhiên cậu trượt chân
ngay sát mép lỗ hổng.
Cậu thấy mình rơi cắm đầu xuống làn nước tối om. Hai bàn tay cậu không
đụng được bất kì thứ gì. Cậu thấy là cậu bị chìm xuống và bị lôi xuống
dưới khối đá cứng. Một dòng nước sẽ cuốn cậu vào gầm khối đá và không
ai có thể tìm thấy cậu. Cậu sẽ bị kéo đi và dìm sâu trong tối tăm dưới khối
đá.
French Joe chụp kịp cậu đúng lúc. Cậu nghe thấy một tiếng kêu và cảm
thấy một bàn tay thô cứng lôi mạnh một chân cậu. Cậu cảm thấy một va
chạm khủng khiếp rồi cậu thấy nằm sấp trên khối đá cứng ngắc, yên lành.
Cậu lồm cồm đứng lên. Ba đang chạy tới. Ba đứng sát bên cậu, to lớn và
giận dữ, ba nói:
- Con phải lãnh một trận đòn để nhớ đời.
Almanzo thì thào:
- Dạ, thưa ba!
Cậu biết rõ điều đó. Cậu biết cậu sẽ phải cẩn thận hơn. Một đứa trẻ chín
tuổi là đủ lớn để tránh những chuyện điên rồ. Almanzo biết thế và cậu cảm
thấy xấu hổ. Cậu co rúm người lại và hai chân run lẩy bẩy sợ bị đòn.
Những roi quất của ba rất mạnh. Nhưng cậu biết cậu xứng đáng bị đòn.
Ngọn roi đang nằm trên xe trượt.
Ba bỗng quyết định:
- Lần này ba tha cho không đánh con. Nhưng thấy đó để luôn đứng xa
những bờ này.
Almanzo thì thào:
- Dạ, thưa ba!
Cậu tránh xa lỗ hổng và không dám bước lại gần một lần nào nữa.