Almanzo cố chất đầy nhiều thùng hơn alice nhưng không làm nổi. Cô làm
nhanh đến nỗi cô xoay người về phía chiếc thùng lớn rồi mà vành váy của
cô còn đang xoay về hướng khác. Khi cô đẩy những lọn tóc về phía sau,
bàn tay của cô trét lên má cô đầy vết dơ. Almanzo cười giễu khuôn mặt dơ
dáy của cô và cô cười lại:
- soi gương coi! Mặt em còn dơ hơn chị nữa!
Cả hai luôn giữ các thùng đầy, ba và royal không khi nào phải chờ. Khi
thùng xe đầy rồi, ba vội vã đánh xe đi.
Xế chiều ba mới trở về, nhưng royal, almanzo và alice vẫn chất đầy một
thùng xe nữa khi ba ăn mấy món ăn nguội rồi ba lại chở đi. Đêm đó, alice
giúp royal và almanzo làm các việc trong nhà. Ba không có mặt tron bữa ăn
tối vì không về kịp trước giờ ngủ. Royal ngồi đợi ba. Tới khuya, almanzo
nghe thấy tiếng xe và royal bước ra giúp ba lo cho lũ ngựa mệt nhọc phải
kéo hàng suốt hai mươi dặm đường trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sau và sáng hôm sau nữa, cả nhà bắt đầu chất khoai dưới ánh nến
và ba chở đi chuyến đầu trước khi mặt trời mọc. Vào ngày thứ ba, tàu chở
khoai mới khởi hành đi về new york, nhưng toàn bộ khoai của ba đã chất
xong lên tàu.
Ba nói với má trong bữa ăn tối:
- năm trăm thùng đong hết thảy với giá một đô la một thùng. Tôi đã nói với
bà khi khoai tây xuống giá vào mùa thu vừa rồi là khoai sẽ lên giá vào mùa
xuân.
Thế là có năm trăm đô la trong ngân hàng. Tất cả đều hãnh diện vì ba đã
trồng được loại khoai tây tốt như thế và biết rõ lúc nào giữ lại trong kho và
lúc nào nên đem bán.
Má nói, mặt rạng rỡ:
- đúng là thật tốt.
Cả nhà đều vui sướng. Nhưng ngay sau đó, má lại nhắc:
- rồi, bây giờ chúng ta đều rảnh rỗi nên ngày mai sẽ dọn dẹp nhà cửa, phải
lo làm sớm.
Almanzo rất ghét việc lau dọn nhà. Cậu sẽ phải lôi những đường khâu lược
trên tất cả các mép thảm dài hàng dặm. Rồi những tấm thảm được treo trên