- Lúc đó cô ấy lại tính tiếp tục xuống suối. Nhưng Prince chồm ra giữa
đường chặn trước cô ấy, gầm gừ và nhe răng ra. Nó bất chấp cô ấy nói gì,
nạt nộ ra sao, tiếp tục nhe răng và gầm gừ. Khi cô ấy cố lách qua nó thì nó
xấn thẳng tới và táp. Việc như thế khiến cô ấy kinh hoảng.
Mẹ nói:
- Tôi nghĩ là nó có điều gì!
Cô Eliza bảo:
- Nó dữ tợn hết sức. Tôi nghĩ là nó sẽ cắn tôi. Tôi tin nó sẽ làm như thế.
Mẹ nói:
- Tôi chưa hề nghe thấy một điều như vậy bao giờ! Rồi cô làm gì?
Cô Eliza đáp:
- Tôi lập tức quay lại, chạy về, vào nhà cùng lũ trẻ và đóng cửa lại.
Chú Peter nói:
- Prince thường rất dữ với người lạ. Nhưng với Eliza và lũ trẻ thì nó luôn
hiền lành khiến tôi hoàn toàn yên tâm để nó ở bên cạnh mọi người. Eliza
không thể hiểu nổi nó như vậy. Sau khi cô ấy vào nhà thì nó đảo quanh và
gầm gừ. Mỗi khi cô ấy mở cửa thì nó nhảy chồm tới nhe răng ra.
Mẹ nói:
- Nó điên chắc?
Cô Eliza nói:
- Tôi đã nghĩ vậy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi ở đó, nhốt mình trong
nhà cùng lũ trẻ và không dám bước ra. Nhà không còn một giọt nước. Tôi
cũng không thể ra gom tuyết vào để chờ tan. Mỗi lần tôi mở cửa, dù chỉ hơi
hé một kẽ hở thôi là Prince làm như nó sẽ xé tôi ra thành nhiều mảnh.
Bố hỏi:
- Chuyện như thế kéo dài bao lâu?
Cô Eliza đáp:
- Suốt một ngày cho tới gần hết buổi chiều. Peter đã mang súng theo, nếu
không, chắc tôi đã bắn nó rồi.
Chú Peter nói:
- Tới cuối buổi chiều thì nó điềm tĩnh nằm xuống ngay trước cửa. Eliza cho
rằng nó ngủ say nên nảy ra ý nghĩ khẽ lách qua nó để xuống suối lấy nước.