Vậy là bố hạ cây đàn xuống.
Căn phòng yên tĩnh, ấm áp và đầy ánh lửa. Bóng của mẹ, của cô Eliza, của
chú Peter in lớn trên vách lay động theo ánh lửa chập chờn và tiếng đàn của
bố rộn rã vui tươi.
Tiếng đàn diễn tấu bài hương vị đồng tiền, bài con bò cái đỏ rực, bài giấc
mơ của quỉ, bài du khách Arkansas. Và Laura chìm vào giấc ngủ trong khi
bố vừa đàn vừa hát nho nhỏ:
Xa thật rồi, Nelly Gray yêu dấu
Em đã đi thăm thẳm cuối chân trời
Đường muôn lối biết tìm đâu thấy
Không bao giờ còn gặp lại, em ơi!
Buổi sáng, lũ trẻ gần như thức dậy cùng một lúc. Tất cả đều nhìn ngay vào
chiếc vớ dài của mình và thấy có một thứ gì đó ở bên trong. Ông già Noel
đã tới viếng.
Alice, Ella, Laura trong những chiếc áo dài ngủ màu đỏ cùng Peter cũng
trong chiếc áo ngủ màu đỏ đều chạy quanh la hét chờ coi ông già Noel đã
mang tới thứ gì.
Trong mỗi chiếc với đều có một đôi găng tay màu đỏ tưởi và một thỏi kẹo
bạc hà dài kẻ sọc đỏ-trắng được khắc dấu rất đẹp dọc hai bên.
Tất cả đều sung sướng tới nỗi không nói thành lời. Những cặp mắt sáng rỡ
nhìn chăm chăm những món quà Giáng Sinh dễ thương. Nhưng Laura sung
sướng hơn hết thảy, Laura còn có một con búp bê bằng vải quấn.
Đúng là một con búp bê tuyệt đẹp. Nó có khuông mặt bằng vải trắng tinh
với cặp mắt đen bằng nút áo. Lông mày của nó được kẻ bằng chỉ đen còn
đôi má và môi đỏ màu phẩm lấy từ mật dâu. Mái tóc là những sợi len đen
kết rất chặt và làm rối để có những lọn dài.
Nó có một đôi vớ dài bằng nỉ đỏ, đôi ủng nhỏ bằng vải đen và chiếc áo
bằng vải hoa hồng, xanh.
Con búp bê đẹp đến nỗi Laura không nói nổi một lời nào. Cô chỉ ôm ghì nó
và quên hết mọi thứ khác. Cô cũng không biết mọi người đang ngắm mình
cho tới khi cô Eliza lên tiếng:
- Có ai nhìn thấy một cặp mắt tròn to như thế kia bao giờ chưa!