những tép hành tỏi giữ cho tươi và ngọt mãi.
Mẹ tặng cô Eliza một tập sách nhỏ làm bằng lụa và những mảnh nỉ trắng
mêm để gài kim khâu vào đó. Nỉ sẽ giữ cho kim không bị han rỉ.
Mọi người đều ngắm chiếc giá hấp dẫn của mẹ và cô Eliza nói chú Peter
cũng làm một chiếc giá tặng cô, nhưng đương nhiên, có hoa văn khác hẳn.
Ông già Noel không cho người lớn một thứ gì, nhưng không phải do người
lớn không tốt. Bố và mẹ rõ ràng đều rất tốt. Chỉ đơn giản là họ đã lớn và
người lớn phải tặng quà cho nhau.
Một lát sau, mỗi quà tặng đều phải cất đi. Peter theo bố và chú Peter đi làm
một số công việc còn Alice, Ella giúp cô Eliza dọn dẹp các giường ngủ,
Laura cùng Mary bày bàn ăn trong khi mẹ lo bữa ăn sáng.
Bữa ăn sáng có bánh xếp và mẹ làm cho mỗi cô cậu bé một chiếc bánh xếp
có hình người. Mẹ gọi từng người mang đĩa tới, đứng sát lò bếp và ngắm,
trong lúc mẹ với chiếc muỗng đầy bột ngào sữa, trứng đổ thành những cánh
tay, những ống chân và chiếc đầu. Thật thích thú được xem mẹ đổ thành
một hình người đầy đủ trong vòng kẹp nóng hổi cực nhanh và cũng rất tỉ
mỉ. Xong, mẹ đặt chiếc bánh còn bốc khói vào đĩa.
Peter ngắt ăn phần chiếc đầu trước hết. Nhưng Alice, Ella, Mary và Laura
ăn thật chậm từng miếng nhỏ, khởi từ những cánh tay, những ống chân, rồi
thân hình và cuối cùng là chiếc đầu.
Thời tiết quá lạnh không thể chơi ở ngoài trời nổi những đã có những chiếc
găng tay mới để ngắm và những thỏi kẹo để liếm láp. Và, tất cả ngồi gom
trên nền nhà xem những bức hình trong tập Kinh thánh cùng hình đủ loại
chim muông, thú vật trong cuốn sách lớn bìa xanh lá cây của bố. Suốt thời
gian đó, Laura luôn ôm Charlotte trong tay.
Rồi tới bữa ăn mừng Giáng Sinh, Alice, Ella, Peter, Mary, Laura đều ngồi
im trên bàn ăn vì biết trẻ nhỏ luôn bị xét nét và không được nghe theo.
Nhưng các cô cậu không thấy cần phải lên tiếng yêu cầu giúp đỡ bao giờ.
Mẹ và cô Eliza vẫn giữ cho đĩa của tất cả luôn đầy những món ăn ngon
lành theo sở thích.
Cô Eliza nói:
- Giáng Sinh mỗi năm chỉ có một lần thôi.