Hai người đàn ông lấy những que sắt dài ra khỏi đống lửa. Mọi người nín
lặng, coi. Đứng cách khá xa phía sau mấy khẩu súng, hai người đàn ông
chĩa những que sắt dài tới đặt đầu que sắt nung đỏ vào các lỗ kích nổ. Một
ngọn lửa nhỏ giống như lửa nén vụt sáng trên thuốc nổ. Ngọn lửa nhỏ bùng
cháy tại đó và mọi người nín thở. Rồi – BÙNG!
Những khẩu súng giật lui và khắp vùng trời bay đầy cỏ. Almanzo cùng các
cậu bé khác chạy ùa tới để kịp nhận hơi nóng toả ra từ các họng súng. Mọi
người đang bàn tán xôn xao về tiếng nổ của mấy khẩu súng. Ông Paddock
nói với ba:
- Đó là tiếng nổ làm cho bọn áo đỏ ( Áo đỏ: Red-Coast, chỉ các binh sĩ Anh
) tháo chạy.
Ba kéo mạnh những sợi râu, nói:
- Có thể! Nhưng súng chỉ đem lại thành công cho cuộc cách mạng thôi.
Đừng quên rằng chính những lưỡi rìu và những cây cày đã làm nên đất
nước này.
Ông Paddock nói:
- Đành là thế, nhưng vẫn phải nhớ tới nó.
Ngày Quốc Khánh đã qua. Những khẩu thần công đã nổ và không còn việc
gì khác ngoài việc đóng ngựa vào xe, lái về nhà để làm công việc thường
lệ.
Đêm đó, khi đang mang sữa lên nhà, Almanzo hỏi ba:
- Ba, rìu và cày đã làm nên đất nước này như thế nào? Có phải mình đã
dùng những thứ đó để đánh bại người Anh không?
Ba nói:
- Chúng ta đã chiến đấu để giành độc lập, con trai à. Nhưng tất cả đất đai
mà tổ tiên chúng ta có được chỉ là một dải nhỏ giữa núi đá và biển sâu.
Toàn thể đất đai từ đây về miền tây là lãnh thổ của người da đỏ và thuộc về
các nước Tây Ban Nha, Pháp, Anh. Chính các nông dân đã chiếm giữ tất cả
phần đất này và làm thành nước Mỹ.
Almanzo hỏi:
- Bằng cách nào vậy?
- Như thế này, con trai, những người Tây Ban Nha là các quân nhân và