thấy là cậu không sợ. Rồi cậu lên giường. Cửa phòng khách đóng kín
nhưng cậu đã biết vết đen trên màu tường vàng trắng lớn bao nhiêu.
Hôm sau, ba và má lái xa vào trong sân. Almanzo phải cùng các anh chị ra
ngoài đón. Alice thì thầm với cậu:
- Đừng lo nhiều. Có thể ba má không để ý.
Nhưng chính cô cũng tỏ ra lo ngại.
Ba lên tiếng vui vẻ:
- rồi, chúng ta đã tới nhà. Tất cả đều ổn chứ?
Royal đáp:
- Dạ ổn, ba.
Almanzo không phụ việc tháo lũ ngựa ra khỏi xe, cậu ngồi ở trong nhà.
Má rảo quanh nhìn mọi thứ trong lúc cởi dây buộc mũ. Má nói:
- Có thể nói Eliza Jane và Alice dọn dẹp trong nhà không thua má chút nào.
Alice rụt rè nói nhỏ:
- Má! Má…
- Sao, có chuyện gì, con?
Alice có vẻ vững tâm, nói:
- Má, má dặn tụi con không được ăn hết đường. Má, tụi con… tụi con chỉ
ăn gần hết thôi.
Má cười:
- Tất cả các con đều ngoan lắm. Má không la các con về vụ đường đâu.
Má không biết trên tường phòng khách đã có một vết đen. Cửa phòng
khách vẫn đóng. Má không biết trong ngày hôm đó và không biết trong cả
nhiều ngày tiếp sau. Almanzo nuốt thức ăn một cách khó khăn trong nhiều
bữa và má lo ngại. Má đưa cậu vào phòng chứa đồ ăn và cho cậu uống một
muỗng thuốc đen khủng khiếp do má chế bằng các rễ cây.
Cậu không muốn má biết về cái vết đen nhưng cậu bé lại muốn má biết.
Cậu chỉ ngưng khiếp sợ khi sự việc thực sự trôi qua.
Buổi chiều thứ hai, cả nhà nghe thấy tiếng xe ngựa lăn vào trong sân. Ông
và bà Webb ở trên xe. Ba má ra đón họ và chỉ một phút sau, tất cả đã ở
trong phòng ăn. Almanzo nghe má nói:
- Xin mời qua phòng khách.