đường viền vàng bao quanh và được gắn vào vừa khít và cạo mỏng tới mức
khó thể nhận ra.
Cậu đợi tới lúc có thể nói chuyện một mình với Eliza Jane và cậu hỏi:
- Eliza Jane, chị đã vá lại giấy dán tường phòng khách cho em hả?
Cô nói:
- Ừ, chị lấy cuộn giấy dán tường cất trên gác mái, cắt ra một miếng và dán
vào bằng keo.
Almanzo nói một cách sôi nổi:
- Em rất tiếc đã ném bàn chải vào chị. Thực tình em không tính làm thế
đâu, Eliza Jane.
Cô nói:
- Chị chắc là chị cũng quá đáng. Nhưng chị đâu có muốn thế. Em vẫn là
đứa em nhỏ duy nhất của chị mà.
Almanzo không bao giờ biết là cậu thương Eliza Jane nhiều hơn trước bao
nhiêu.
Tất cả đều không bao giờ, không bao giờ nói về cái vết đen loang trên
tường phòng khách và má không bao giờ biết điều đó.