- Đúng đường rồi đó, con trai! Xuống rồi lại lên!
Trọn tuần và trọn tuần tiếp theo, cậu kéo gỗ từ rừng cây về. Cậu đã học
được cách điều khiển bò tốt và cách kéo gỗ tốt. Mỗi ngày bàn chân cậu bớt
đau một chút và cuối cùng cậu hoàn toàn không cà nhắc nữa.
Cậu giúp ba kéo một đống gỗ lớn, cưa xong, cắt xẻ và cột lại trong nhà lán
gỗ.
Rồi vào một buổi tối, ba nói số gỗ kéo về đã đủ dùng cho cả năm và má
nhắc là đã tới thời gian Almanzo đi học, nếu cậu muốn có mặt trong học kì
mùa đông năm đó.
Almanzo nói là còn lo đập các thứ hạt và những con bò con đang cần được
huấn luyện. Cậu hỏi:
- Con đi học để làm gì? Bất quá con sẽ biết đọc, biết viết, biết đánh vần
trong khi con không muốn làm thầy giáo hay chủ cửa hàng.
Ba nói từ tốn:
- Con có thể đọc, viết và đánh vần. Nhưng con có thể tính toán được
không?
Almanzo đáp:
- Dạ, con có thể tính toán một chút.
- Một nông dân phải biết tính toán nhiều hơn mức đó, con trai. Tốt hơn là
con nên đến trường.
Almanzo không nói gì thêm vì biết rằng có nói cũng vô ích. Sáng hôm sau,
cậu xách thùng đồ ăn dành cho bữa trưa đến trường.
Năm nay, chỗ ngồi của cậu đã chuyển lui xa hơn về phía cuối của phòng,
thế là cậu đã có bàn để đặt sách và bảng viết. Và cậu học môn toán hết sức
chăm chỉ, vì cậu càng học mau chóng bao nhiêu thì càng sớm được rời khỏi
trường học bấy nhiêu.