cần nâng.
Khi tất cả đã xong, Almanzo buộc Bess vào mái chèo. Ba nhồi cỏ vào trong
thùng và ông Weed đứng trong thùng đạp cỏ xuống cho tới khi không thể
đưa thêm cỏ vào thùng. Rồi, ông ta đóng chặt vỏ bao trên thùng và ba kêu:
- Ổn rồi, Almanzo!
Almanzo giật cho những sợi dây đập vào người Bess và hô:
- Bước tới, Bess!
Bess bắt đầu đi vòng quanh trục đứng và máy trục bắt đầu cuốn vòng sợi
thừng. Sợi thừng kéo đầu những cần nâng về phía máy ép và đầu phía trong
của các cần nâng đẩy phần đáy thả lỏng của thùng máy lên. Phần đáy nhấc
lên từ từ ép vào cỏ khô. Sợi thừng kêu cót két và thùng máy trĩu xuống cho
tới khi cỏ khô được ép chặt tới mức không thể nào chặt hơn nổi. Lúc đó, ba
hô:
- Oa!
Và Almanzo hô:
- Oa, Bess!
Ba leo lên máy ép cỏ khô và kéo những cọng tần bì xuyên qua các kẽ hở
hẹp vào thùng máy. Ba đẩy chúng thật khít quanh kiện cỏ khô và buộc nút
một cách chắc chắn.
Ông Weed mở vỏ bao và kiện cỏ bật lên, căng phồng giữa những cọng tần
bì ép khít. Kiện cỏ nặng 250 pao nhưng ba nhấc lên một cách dễ dàng.
Rồi ba và ông Weed bố trí lại máy ép. Almanzo tháo sợi thừng trên máy
trục đứng và tất cả lại bắt đầu ép một kiện cỏ khác. Họ làm việc suốt ngày
và tối đó ba bảo cỏ đóng kiện đã đủ.
Almanzo ngồi trên bàn ăn bữa tối, thầm ước sẽ không phải trở lại trường.
Cậu đã nghĩ tới tính toán và nghĩ nhiều tới mức phát ra thành lời trước khi
cậu nhận ra. Cậu nói:
- Một lố là ba mươi kiện, một kiện là hai đô-la. Vậy là một lố sáu mươi
đô…
Cậu ngưng lại, hốt hoảng. Cậu biết khi ngồi bên bàn ăn thì không lên tiếng
là hay hơn. Má nói:
- Chúa ơi! Hãy nghe thằng bé nói kìa!