ràng ông ta thu được tất cả trong một lần. Ông ta phải là một thứ hay ngờ
vực hoặc lừa đảo và mới vừa bán một thứ gì rất có giá.
Almanzo không biết nổi nhưng ba không chờ nghe câu trả lời. Lũ ngựa
chạy vòng theo một đoạn đường cong tốt như khi ba đang điều khiển
chúng.
Ba bỗng la lên:
- Thompson! Ông ta bán đất vào mùa thu vừa rồi. Ông ta sợ các ngân hàng,
luôn ngờ vực và đã gạt bán quá giá món da sống làm xà phòng cho một
người mua đồ cũ. Thompson là con người này!
Ba đút chiếc ví vào túi và cầm lại dây cương từ tay Almanzo. Ba nói:
- Mình sẽ biết rõ khi gặp ông ta trong thị trấn.
Ba đưa thẳng xe tới chỗ mua bán thức ăn cho ngựa. Người mua cỏ bước ra
và ba giao cho Almanzo bán cỏ. Ba đứng lui lại, im lặng trong lúc Almanzo
chỉ cho người mua có thấy đây là loại cỏ dài và cỏ ba lá sạch, tươi và mỗi
kiện đều nén chắc, đủ khối lượng.
Người mua cỏ hỏi:
- Cậu muốn bán bao nhiêu?
Almanzo nói:
- Hai đô-la hai mươi lăm xu một kiện.
Người mua cỏ nói:
- Tôi không mua tới giá đó. Cỏ này không đáng như thế.
Almanzo hỏi:
- Theo ông thì mua giá nào là vừa phải?
Người mua cỏ nói:
- Hai đô-la, không hơn một xu.
Almanzo đáp tức khắc:
- Được thôi, cháu đồng ý bán hai đô-la.
Người mua cỏ nhìn ba rồi hất chiếc mũ về phía sau và hỏi Almanzo tại sao
cậu nếu giá hai đô-la hai mươi lăm xu. Almanzo hỏi lại:
- Ông chịu mua với giá hai đô-la rồi chứ?
Người mua cỏ đáp là đã chịu rồi. Almanzo nói:
- Như thế này, cháu đòi hai đô-la hai mươi lăm xu vì nếu cháu đòi hai đô-la