uốn cong chất thành đống và toàn thể chỗ làm việc thoải mái như một nhà
kho trong ngày mưa. Những người thợ huýt gió trong lúc đo, đánh dấu,
cưa, bào những mảnh gỗ thơm phức.
Ông Thompson, đang tranh luận về giá cả của một cỗ xe mới. Almanzo
thấy rõ là ông Paddock không thích ông Thompson nhưng ông đang cố bán
cỗ xe mới. Ông tính giá cả bằng cây bút chì lớn của thợ mộc và cố dịu
giọng thuyết phục ông Thompson:
- Ông thấy đó, tôi không thể hạ giá hơn nữa và không thể giảm công thợ.
Tôi đã đưa ra một cái giá tốt nhất để ông mua. Tôi bảo đảm là chúng tôi đã
đóng một cỗ xe hoàn toàn làm hài lòng ông trừ phi ông không muốn có nó.
Ông Thompson lên tiếng một cách ngờ vực:
- Được, có lẽ tôi sẽ trở lại gặp ông nếu tôi không kiếm được một cái nào
khác tốt hơn.
Ông Paddock đáp:
- Rất vui được tiếp ông bất kì lúc nào.
Rồi ông nhìn Almanzo và hỏi cậu con heo ra sao rồi. Almanzo rất thích ông
Paddock mập mạp vui nhộn vì ông luôn hỏi về Lucy.
- Lúc này nó nặng khoảng một trăm năm mươi pao.
Almanzo nói với ông rồi quay về phía ông Thompson hỏi:
- Ông có đánh rơi một cái ví không?
Ông Thompson giật nảy người lên. Ông thọc một bàn tay vào túi và kêu
lớn:
- Có, tôi mất! Trong đó có mười lăm tờ một trăm đô-la. Nó ra sao rồi? Cháu
biết gì về nó?
Almanzo hỏi:
- Có phải cái này không?
- Đúng, đúng, đúng nó rồi.
Ông Thompson vừa nói vừa chộp chiếc ví. Ông ta mở ra và hối hả đếm
tiền. Ông ta đếm tất cả những tờ giấy bạc hai lần và tỏ ra đúng là người đã
gạt người mua đồ cũ về món da sống và món da làm xà phòng.
Rồi, ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và nói:
- Tốt, thằng nhóc ngu si này không ăn cắp một tờ nào.