tay cái, vội vã rút ra mấy tờ giấy bạc. Ông ta lấy ra dúi cho Almanzo.
Almanzo nói:
- Ông Paddock…
- Bây giờ cút ra khỏi đây ngay nếu muốn còn nguyên vẹn! Cút ngay!
Ông Paddock quát lớn và trước khi Almanzo đang đứng sững với mấy tờ
giấy bạc trong tay kịp phản ứng, ông Thompson đã đóng sập cánh cửa lại.
Almanzo căng thẳng đến nỗi nói lắp bắp. Cậu nói là cậu nghĩ ba không
thích như thế. Cậu thấy khó xử về việc đã cầm mấy tờ giấy bạc và không
muốn giữ lại. Ông Paddocl nói ông sẽ tới nói chuyện với ba. Ông buông
ống tay áo xuống, khoác áo choàng và hỏi:
- Ông ấy đâu?
Gần như Almanzo phải chạy để theo kịp những bước sải chân dài của ông
Paddock. Bàn tay cậu nắm chặt mấy tờ giấy bạc. Ba đang xếp các gói đồ
lên xe và ông Paddock kể hết chuyện đã xảy ra. Ông Paddock nói:
- Tôi chỉ muốn đập vỡ cái bộ mặt khinh khỉnh của lão ta. Nhưng thình lình
tôi lại thấy lột tiền của lão sẽ khiến lão đau đớn hơn. Vả lại, tôi cũn nghĩ là
phải đền đáp đúng cho cậu bé.
Ba phản đối:
- Tôi không thấy cần phải đền đáp cho một người vì đã làm một điều thiện
bình thường. Dù sao, tôi rất cảm kích trước cái tinh thần mà ông đã biểu lộ,
Paddock.
Ông Paddock nói:
- Tôi không nói là cần đền đáp xứng đáng cho cái việc trả lại số tiền của
ông Thompson. Nhưng thật quá đáng khi đòi thằng bé đứng đó để chửi nó
về việc kia. Chính vì cái điều quá đáng này mà tôi nói phải đền đáp cho
Almanzo hai trăm.
Ba nói:
- Thôi, cứ nhìn sự việc như ông nói.
Cuối cùng, ba quyết định:
- Tốt, con trai, con có thể giữ số tiền đó.
Almanzo vuốt lại mấy tờ giấy bạc và ngắm chúng, những hai trăm đô-la. Số
tiền lớn ngang với món tiền bán một con ngựa bốn tuổi của ba.