Almanzo thấy nóng mặt. Cậu muốn đấm ông ra ngay.
Ông Thompson thọc bàn tay xương xẩu vào túi quần lục tìm. Ông ra lấy ra
một thứ gì đó. Ông ta đặt vào bàn tay Almanzo nói:
- Này!
Đó là một đồng năm xu.
Almanzo giận đến mức không thèm nhìn. Cậu ghét ông Thompson đến
mức muốn đánh ông ta thật đau. Ông ta đã kêu cậu là thằng nhóc ngu si và
còn coi cậu như một tên ăn cắp. Almanzo không muốn có đồng năm xu cũ
kĩ này. Đột nhiên cậu nghĩ ra điều phải nói:
- Này!
Cậu lên tiếng vừa đưa đồng năm xu lại.
- Hãy giữ lấy đồng năm xu của ông. Tôi không thể đổi nó ra tiền lẻ được.
Khuôn mặt ti tiện keo kiệt của ông Thompson đỏ bừng lên. Một người thợ
bật lên một tiếng cười giễu cợt. Nhưng ông Paddock giận dữ bước xốc tới
trước ông Thompson, lên tiếng:
- Ông không được gọi thằng bé này là một thằng ăn cắp, ông Thompson!
Và nó cũng không phải là một người đi ăn xin! Đó có phải là cách để đối
xử đúng với nó không? Khi nó mang tới trả lại cho ông mười lăm tờ một
trăm đô-la! Thế mà ông lại gọi nó là đứa ăn cắp và cho nó một đồng năm
xu, ông là thứ gì?
Ông Thompson bước lui lại nhưng ông Paddock bước lên chặn đường ông
ta. Ông Paddock dí nắm đấm sát dưới mũi ông Thompson và nói:
- Ông là thứ keo kiệt dơ dáy! Không may cho ông là tôi lại biết chuyện
này! Chuyện đã xảy ra ở nhà tôi! Một đứa bé đàng hoàng, lương thiện,
ngoan ngoãn, còn ông… Tôi sẽ… Thôi! Ông đưa cho cậu bé một trăm
đồng, mau lên! Không, hai trăm! Hai trăm đô-la, tôi nói rõ rồi đó, nếu
không ông sẽ lãnh hậu quả!
Ông Thompson muốn nói một điều gì và cả Almanzo cũng muốn nói.
Nhưng nắm tay của ông Paddock siết chặt lại và những múi thịt trên cánh
tay ông căng lên. Ông hét:
- Hai trăm! Đưa ngay! Tôi không chờ đâu!
Ông Thompson co rúm người lại nhìn ông Paddock rồi ông ta liếm ngón