Star và Bright chuyển hướng bất ngờ về bên phải và trước khi Almanzo kịp
kêu, chúng đã sa vào một mương tuyết sâu. Chúng không biết cách mở
đường như những con bò lớn. Chúng khịt khịt mũi, loạng choạng, nhào tới
và cỗ xe chìm sâu hơn dưới tuyết. Hai con bê đực nhỏ xoay quanh, chiếc
ách vặn đi khiến chúng gần nghẹt thở.
Almanzo lăn lộn trong tuyết, cố tới sát đầu của chúng. Ba đã trở lại và nhìn
thấy khi đi ngang. Nhưng ba hướng về phía trước và lái cỗ xe đi thẳng về
nhà.
Almanzo đã nắm được đầu Star và nói với nó nhỏ nhẹ. Pierre và Louis giữ
được đầu của Bright và hai con bê đực ngưng nhào tới. Chỉ có đầu và lưng
của chúng còn hở trên tuyết. Almanzo chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Các cậu phải đào lôi lũ bê đực và cỗ xe ra. Các cậu không có xẻng nên các
cậu phải dọn tất cả chỗ tuyết bằng tay và chân. Không còn cách nào khác
cho các cậu.
Các cậu mất rất nhiều thời gian. Các cậu đá, đạp tất cả tuyết khỏi phía trước
cỗ xe và lũ bê đực. Các cậu giậm tuyết xuống cho nén cứng và trơn trước
các bàn trượt. Almanzo đặt thẳng lại cây vạt trước xe, chỉnh lại sợi xích và
chiếc ách.
Cậu thấy cần phải ngồi xuống nghỉ một chút. Nhưng cậu đứng lên ngay tới
vỗ về Star và Bright, dịu giọng khuyến khích chúng. Cậu lấy một trái táo
của Pierre, bẻ làm hai và chia cho hai con bê đực. Ngay khi chúng ăn xong,
cậu huơ cây roi và nói một cách vui vẻ:
- Bước tới!
Pierre và Louis tận lực đẩy cỗ xe. Cỗ xe nhích đi. Almanzo hô và quơ chiếc
roi. Star và Bright gò lưng kéo. Chúng bước ra khỏi mương tuyết và cỗ xe
tròng trành lao lên.
Thế là Almanzo đã vượt qua một tai nạn bằng chính sức của mình.
Lúc này, đường tới rừng cây đã được mở và chuyến xe này Almanzo không
chất gỗ quá nhiều. Thế là trên đường đưa xe chở gỗ về nhà cậu đã ngồi trên
đống gỗ cùng với Pierre và Louis ở phía sau.
Xuống tới con đường dài, cậu nhìn thấy ba đang tới và cậu tự nhủ lần này