- Đó, đó! Đừng quá buồn phiền như vậy. Có thể rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp bằng
một cách nào đó.
Má nói như gào lên:
- Tôi không chịu cho Almanzo theo cái cách đó! Tôi không chịu, ông nghe
không?
Ba nói:
- Tôi hiểu điều bà nói. Nhưng thằng bé phải tự quyết định. Mình có thể giữ
nó lại đây theo luật định cho tới khi nó đủ hai mươi mốt tuổi, nhưng điều
đó chẳng tốt đẹp gì nếu nó muốn ra đi. Không! Nếu Almanzo muốn theo
cái cách của Almanzo thì tốt hơn là mình nên cho nó theo học nghề ông
Paddock lúc nó còn nhỏ.
Almanzo tiếp tục ăn. Cậu lắng nghe nhưng cũng đang thưởng thức hương
vị món thịt heo quay với nước xốt táo trong miệng. Cậu uống một hơi dài
món sữa lạnh rồi thở ra, nhấn lại chiếc khăn ăn và với lấy món bánh bí nhồi
thịt.
Cậu cắt một góc bánh bí vàng cháy rung rinh dưới lớp sữa và hương liệu
màu sậm. Bánh tan ngay trên đầu lưỡi cậu và hương liệu toả ra khắp mũi,
miệng.
Má vẫn bài bác:
- Nó còn quá nhỏ để có được ý kiến riêng.
Almanzo lấy thêm một miếng bánh khác. Cậu không thể lên tiếng cho tới
khi nào được phép nói, nhưng cậu tự nghĩ là cậu đã đủ lớn để biết rằng cậu
thà sống như ba chứ không thích giống như bất kì ai khác. Cậu không thích
giống ngay cả như ông Paddock. Ông Paddock phải chiều chuộng cả một
người bần tiện như ông Thompson hoặc sẽ mất dịp bán một cỗ xe. Nếu ba
đổi cách mà chiều chuộng một người nào chỉ bởi ba thích như thế.
Đột nhiên cậu nhận ra là ba đang nói với cậu. Cậu nuốt vội miếng bánh,
gần như bị mắc nghẹn và nói:
- Dạ, ba!
Ba đang nhìn cậu nghiêm nghị. Ba nói:
- Con trai, con đã nghe rõ ông Paddock nói sẽ dạy nghề cho con chứ?
- Dạ, thưa ba!