Ba gọi và Almanzo như người phạm tội, hối hả chạy đi vắt sữa.
Lúc ăn cơm tối, cậu ngồi ăn một cách điềm đạm trong lúc má nói về những
điều đã xảy ra. Ba trả lời những câu hỏi của má. Cuối cùng, má hỏi gặng:
- James, ông đang nghĩ gì vậy?
Lúc đó ba nói rằng ông Paddock muốn dạy nghề cho Almanzo.
Cặp mắt nâu của má nhìn lên thật nhanh và hai gò má của má đỏ không
kém chiếc áo len đỏ của má. Má đặt dao nĩa xuống, nói:
- Tôi chưa bao giờ nghe thấy một điều như thế! Ông Paddock nảy ra ý nghĩ
đó trong đầu sớm thì hay! Tôi hy vọng ông đã cho ông ta thấy rõ ý nghĩ của
ông! Vì sao mà Almanzo lại phải ra thành phố để sống ngoan ngoãn phục
tùng theo một gã Tom, Dick hay Harry nào đó!
Ba lên tiếng:
- Paddock làm ra tiền khá lắm. Nếu thực sự đúng như người ta nói thì hàng
năm ông ta gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn mình. Ông ta coi việc đó như
một cơ hội vào đời tốt cho thằng bé.
Má gắt lớn:
- Tốt!
Rồi như một con gà mẹ đang nổi giận xù hết người lên:
- Sẽ là một cơ hội tốt lắm nếu mọi người đàn ông đều nghĩ phải rời bỏ trang
trại để về thành phố! Ông Paddock sẽ kiếm tiền ra sao nếu không bán đồ
cho mình? Tôi thấy ông ta sẽ khó đứng vững nếu không làm xe cho những
khách hàng nông dân quen thuộc!
Ba nói:
- Sự thực là thế. Nhưng…
Má ngắt ngang:
- Không có “nhưng” trong chuyện này! Ô, đã đủ tồi tệ khi nhìn Royal lên
thành phố để không làm gì ngoài việc muốn trở thành chủ một cửa hàng!
Có thể nó sẽ kiếm ra iền, nhưng nó không bao giờ là một người như ông.
Suốt ngày phải luồn cúi người khác để có sự sống… Nó sẽ không bao giờ
giữ nổi phần hồn của nó cho riêng nó.
Trong một thoáng, Almanzo thấy má như sắp khóc. Ba lên tiếng một cách
buồn rầu: