- Con nghĩ gì về việc đó?
Almanzo không biết chính xác điều cần nói. Cậu không tưởng tượng nổi là
cậu được nói một điều gì. Cậu vẫn nghĩ là phải làm những gì mà ba nhắc.
Ba nói:
- Được, con trai! Con hãy nghĩ về việc đó. Ba muốn con có ý nghĩ riêng
của mình. Với ông Paddock, con sẽ có một cuộc sống dễ dàng theo một
cách nào đó. Con sẽ không phải ở ngoài trời dưới mọi thời tiết. Những đêm
đông giá buốt, con có thể nằm thoải mái ở trên giường không lo lắng về
việc lũ gia súc nhỏ sẽ bị chết cóng. Mưa hay nắng, bão hay tuyết, con vẫn
luôn ở dưới một mái che. Con luôn được bao kín giữa những bức tường.
Con còn luôn có thừa mứa thức ăn, áo mặc và cả tiền gửi trong ngân hàng
nữa.
Má lên tiếng:
- James!
Ba đáp:
- Đó là sự thật mà. Chúng ta cần phải thẳng thắn về điều đó.
Ba tiếp:
- Nhưng cũng có mặt trái của nó, Almanzo. Con sẽ phải phụ thuộc những
nông dân khác trong thành phố. Mọi thứ con có là do con nhận được từ
những người nồng dân kia. Một chủ trại phụ thuộc vào chính bản thân
mình, vào đất đai và thời tiết. Nếu con là một chủ trại, con làm ra thức ăn
của mình, làm ra áo mặc của mình, con sưởi ấm bằng những cây gỗ từ
khoảnh rừng cây của riêng con. Con phải làm việc cực nhọc nhưng con làm
theo ý mình, không một ai có thể sai phái, bắt buộc con. Con sẽ tự do và tự
chủ trong trang trại của mình, con trai.
Almanzo cảm thấy lúng túng. Ba nhìn cậu chăm chăm và má cũng vậy.
Almanzo không thích sống giữa những bức tường, không thích chiều
chuộng những người mình không ưa, và không thích thiếu những con ngựa,
những con bò và những cánh đồng. Cậu thích giống hệt như ba. Nhưng cậu
không nói như vậy.
Ba nói:
- Con cần có thời gian, con trai. Hãy nghĩ kĩ. Hãy nghĩ kĩ để thấy rõ con