Trên đường về nhà, ba không trò chuyện. Almanzo ngồi cạnh ba cũng
không nói điều gì. Cậu nghĩ về những điều vừa dồn dập xảy ra, dồn dập xô
bồ.
Cậu nghĩ tới những ngón tay dính mực của người thủ quĩ, tới cái miệng
mỏng dính của ông Thompson gắn chặt vào những trò đầu cơ, tới những
nắm đấm của ông Paddock và nghĩ tới khung cảnh cửa hàng bán xe vui vẻ,
ấm áp, bận rộn. Cậu nghĩ nếu cậu theo học việc với ông Paddock thì cậu sẽ
không còn phải đến trường.
Cậu vẫn thường mong ước được làm thợ cho ông Paddock. Công việc thật
vô cùng quyến rũ. Những miếng ván dài, mỏng được uốn cong từ những
cạnh sắc bén của cây tiêu huyền. Các ngón tay của người thợ vuốt ve các
mặt gỗ trơn bóng. Almanzo cũng thích làm những công việc đó. Cậu còn
thích cầm cây cọ lớn để phết những lớp sơn và thích kẻ những đường thẳng
tinh vi với cây cọ nhọn hoắt bé xíu.
Khi một cỗ xe độc mã được đóng xong với lớp sơn mới sáng bóng lên hoặc
khi một cỗ xe thùng hoàn tất bằng những miếng gỗ hồ đào, gỗ sồi chắc
chắn với những bánh xe sơn đỏ, thùng xe sơn xanh lá cây và một bức hình
nhỏ sơn trên chiếc thùng rời, những người thợ đều tự hào. Họ đã làm những
cỗ xe thùng kiên cố như cỗ xe trượt của ba và đẹp hơn rất nhiều.
Rồi Almanzo nhận thấy cuốn sổ ngân hàng nhỏ cứng ngắc trong túi và cậu
nghĩ về một con ngựa con. Cậu rất thích một con ngựa con với những ống
chân thon thả và những con mắt lớn hiền hoà luôn ngơ ngác giống như
Starlight. Cậu muốn dạy con ngựa nhỏ mọi thứ như cậu đã dạy Star và
Bright.
Thế là ba và Almanzo không nói tiếng nào suốt đoạn đường về nhà. Không
khí yên ắng, se lạnh và những bóng cây giống hệt những đường kẻ đen trên
tuyết và nền trời.
Hai cha con về tới đúng giờ lo việc nhà. Almanzo phụ làm mọi thứ nhưng
vẫn mất một ít thời giờ đứng ngắm Starlight. Cậu vuốt nhẹ chiếc mũi mềm
như nhung, lùa bàn tay dọc cần cổ nhỏ uốn cong mạnh mẽ của Starlight và
dưới chiếc bờm. Starlight gặm nhẹ ống tay áo của cậu.
- Con trai, con đang ở đâu?