nhà, liên tục thêu theo các mẫu thêu.
Bố nói:
- Thôi, bây giờ để mẹ đưa các con đi ngủ.
Và, bố lấy cây đàn ra khỏi hộp.
Laura và Mary nằm trên chiếc giường có bánh lăn và lắng nghe những điệu
đàn dành cho ngày chủ nhật vì ngay cả cây đàn cũng không được trỗi lên
những điệu ca thường ngày trong ngày chủ nhật.
Bố hát theo tiếng đàn:
Có đúng chăng thiên đường chờ ta tới
Những chiếc giường êm ái phủ đầy hoa
Còn những kẻ tranh giành hung dữ
Đắm mình trong biển máu xót xa
Laura bắt đầu trôi bồng bềnh xa theo tiếng nhạc rồi cô bỗng nghe tiếng va
chạm lanh canh và thấy mẹ đang ngồi bên lò bếp chuẩn bị bữa ăn điểm tâm.
Sáng thứ hai đã tới và ngày chủ nhật chỉ trở lại sau tuần nữa.
Sáng hôm đó khi bước vào ăn điểm tâm, bố chụp lấy Laura và nói bố sẽ
phải tặng cô bé một cái phát vào mông.
Bố giải thích hôm đó là kỉ niệm sinh nhật của cô bé và cô sẽ không lớn nổi
nếu bố không phát vào mông cô. Rồi bố phát khẽ, cố không làm cô đau. Bố
vừa phát vừa đếm từ từ:
- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Mỗi cái phát dành cho một năm và cái phát cuối cùng kêu lớn hơn là để cho
lớn hơn vào năm tới.
Sau đó, bố tặng cô một hình người bằng gỗ do bố khắc gọt để Charlotte có
bạn. Mẹ tặng cô năm chiếc bánh ngọt nhỏ, mỗi chiếc nhắc nhở một năm
Laura được sống cùng bố mẹ. Mary tặng cô một chiếc áo mới cho
Charlotte. Mary tự tay cắt khâu chiếc áo và Laura vẫn nghĩ là lúc đó cô
đang khâu vá tấm chăn của cô.
Tối bữa đó, để có không khí đặc biệt cho ngày sinh nhật, bố đàn tặng cô bài
“Bốp! Con chồn biến mất!”
Bố ngồi chơi đàn có Laura và Mary đứng sát bên đầu gối. Bố dặn:
- Bây giờ, nhìn coi. Nhìn kĩ coi các con có thấy lúc con chồn nhảy ra cái