Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 12
NHỮNG CON NGỰA NGÀY GIÁNG SINH
Thời tiết châu chấu là một thời tiết kì lạ. Ngay cả vào dịp Lễ Tạ Ơn cũng
không có tuyết.
Cửa căn nhà hầm mở rộng trong lúc cả nhà ăn bữa trưa dịp Lễ Tạ Ơn.
Laura có thể nhìn qua những ngọn liễu trơ trụi vượt trên đồng cỏ tới tận nơi
mặt trời lặn xuống. Không có một đóm tuyết nhỏ nhoi nào. Đồng cỏ giống
như một da thú mỏng màu vàng. Đường chân trời lúc này không còn gợn
sắc mà lem nhem, mờ mịt.
Laura tự nhủ :
- Thời tiết châu chấu!
Cô nghĩ ngay tới những chiếc cáng dài gấp nếp, Những chiếc cẳng sau nối
khớp, những bàn chân mỏng nhám sắc, những chiếc đầu cứng với những
con mắt lón nằm ngay trên góc và cái miệng nhỏ xíu nhai liên tục.
Ngay cả khi bắt giữ một con châu chấu trong tay mà đặt nhẹ một lá cỏ non
vào miệng nó thì nó vẫn gậm nhấm thật nhanh. Chỉ một thoáng, chúng đã
gậm nhấm hết một nhánh lá cỏ và nhảy đi.
Bữa ăn Lễ Tạ Ơn rất ngon. Bố đã bắn hạ một con ngỗng trời để nấu bữa.
Mẹ phải hầm ngỗng vì ở đây không có lò sưởi cũng không có lò hấp trong
khu bếp lò nhỏ. Nhưng mẹ đã nhồi nhân táo vào nước thịt. Còn có bột bắp
và khoai tây nghiền cùng với bơ, sữa, mận kho hầm. Và, bên cạnh mỗi
chiếc đãi thiếc còn có ba hạt bắp rang.
Trong bữa ăn trưa dịp Lễ Tạ Ơn đầu tiên, những người thuộc dòng Pilgrim
không có gì để ăn ngoại trừ bắp rang. Rồi, những người da đỏ tới viếng và
mang tặng họ những con gà tây nên họ rất biết ơn.
Lúc này, sau bữa ăn trưa thịnh soạn dịp Lễ Tạ Ơn, Laura và Mary có thể ăn
những hạt bắp và nhớ đến những người thuộc dòng Pilgrim. Bắp rang cứng
rất ngon. Nó vỡ vụm giòn tan với vị ngọt đậm đà.