Rồi ngày Lễ Tạ Ơn qua đi và đã tới lúc nghĩ đến ngày Giáng sinh. Vẫn
không có tuyết và không có mưa. Nền trời xám ngoét, đồng cỏ buồn thảm
và gió thổi lạnh buốt. nhưng gió lạnh chỉ thổi lướt qua trên nóc căn nhà
hầm.
Mẹ nói :
- Ở trong một căn nhà hầm thì ấm áp và dễ chịu thật, nhưng em cứ thấy
giống như một con vật nhốt mình suốt mùa đông.
Bố nói :
- Không bao giờ nên nghĩ như vậy, Caroline. Sang năm, mình sẽ có một
ngôi nhà đàng hoàng.
Mắt bố sáng lên và giọng bố như đang hát :
- Những con ngựa tốt và một cỗ xe độc mã! Anh sẽ lái xe đưa em đi, diện
toàn đồ lụa! Nghĩ coi, Caroline…Mảnh đất phì nhiêu, bằng phẳng này
không có một tảng đá hay một cây cội chen lấn và chỉ cách đường sắt vỏn
vẹn ba dặm. Mình có thể bán sạch trơn số lúa mì trồng được.
Rồi bố thọc những ngón tay vào trong mái tóc và nói :
- Anh đã mong là có được một cặp ngựa.
Mẹ nói :
- Thôi, Charles! Mình hiện đang ở đây khỏe mạnh, bình an và đầy đủ với số
thực phẩm dự trữ cho đến hết mùa đông. Hãy cảm ơn Chúa về những điều
mình đang có.
Bố nói :
- Đúng lắm. Những Pete và Bright quá chậm chạp trong việc bừa đất và
làm mùavụ. Anh dùng chúng để khai phá cánh đồng lớn kia những không
thể gieo hạt kín đồng mà không cần những con ngựa.
Lúc đó, Laura tìm được dịp may lên tiếng mà không phải cắt lời ai :
- Ở đây không có lò sưởi gì hết trơn.
Mẹ hỏi :
- Con đang nói cái gì vậy?
Laura đáp :
- Ông già Noel.
Mẹ nói :