Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 14
CƠN LŨ MÙA XUÂN
Khoảng nửa đêm, Laura bỗng ngồi thẳng dậy trên giường. Cô chưa từng
bao giờ nghe thấy một điều gì ầm ĩ như gào thét ở ngoài cửa.
Cô hét thất thanh :
- Bố ơi! Bố, chuyện gì vậy ?
Bố bước khỏi giường :
- Giống như tiếng động ở suối.
Bố mở cửa và tiếng ầm ĩ ùa vào căn nhà hầm tối mịt. Tiếng động khiến
Laura kinh hoàng.
Cô nghe thấy bố đang hô lớn :
- Ngập ổ dế! Mưa dầm rồi!
Mẹ nói một điều gì đó mà Laura không nghe rõ. Bố lại hô :
- Không thấy gì hết! Trời tối đen như mực! Đừng lo, mực nước suối không
dâng tới độ này đâu! Nước sẽ theo bờ thấp trút qua phía bên kia.
Bố đóng cửa lại và tiếng ồn giảm bớt.
Bố nói :
- Đi ngủ đi, Laura.
Nhưng Laura nằm thức lắng nghe tiếng ồn như sấm rền ở ngoài cửa.
Rồi cô mở mắt ra. Cửa sổ xám xịt. Bố không có nhà. Mẹ đang nấu bữa ăn
sáng nhưng dòng suối vẫn đang gào thét.
Như một tia chớp, Laura tụt khỏi giường nhào tới mở cách cửa. Húp! Mưa
giá buốt trút xuống khiến cô muốn đứt hơi. Cô nhảy ra sấn vào lớp mưa xối
lạnh khắp người. Ngay dưới bàn chân cô dòng suối đang lồng lộn, gào thét.
Lối mòn chấm dứt ngay chỗ cô đứng. Mặt nước hung dữ đang vỗ đạp nhào
lăn trên những bực đi dẫn xuống cây cầu. Những bụi liễu bị dìm ngập và
các ngọn cây quật ngã giữa lớp bọt nước đục ngầu. Tiếng động như dồn hét
vào tai Laura . Cô không thể nghe thấy tiếng mưa. Cô cảm thấy chiếc áo