Chúng lớn hơn Pet và Patty, lông màu đỏ, óng ánh như tơ. Bờm và đuôi
chúng đen bóng. Mắt chúng sáng và rất hiền. Chúng đưa những chúng mũi
mềm như nhung về phía Laura, nhấm nhè nhẹ bàn tay cô và phà lên một
làm hơi thở ấm.
Bố nói :
- Tốt, nhà-kho-vỗ-cánh! Và Mary nữa! Các con có thích món quà Giáng
sinh của các con không?
- Thích lắm, bố!
Mary nói còn Laura chỉ thốt lên nổi :
- Ô, bố !
Mắt bố sáng lên và hỏi :
- Ai muốn cưỡi Giáng sinh này đi uống nước nhỉ?
Laura chờ đợi một cách khó khăn trong lúc bố nhấc Mary lên chỉ dẫn cách
nắm bờm ngựa ra sao và nhắc đừng sợ. Rồi những bàn tay mạnh mẽ của ố
tung Laura lên. Cô ngồi trên thớt lưng lớn, êm của con ngựa và cảm thấy
mình đang được đưa đi hết sức sinh động.
Lúc này, ngoài trời sáng chóa với ánh nắng dội trên tuyết và sương giá. Bố
đi trước dắt mấy con ngựa và cầm theo cây rìu để phá băng trên suối cho
ngựa uống nước. Mấy con ngựa nhấc cao đầu hít vào thật sâu rồi thở hơi
lạnh ra khỏi mũi. Những chiếc tai mượt mà của chúng hướng về trước rồi
bật ra sau và lại hướng tới trước.