dài ngủ của cô thấm nước ướt đẫm, cô cảm thấy đầu cô giống như không
còn có tóc dưới những hạt mưa xối xả, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng dòng
suối gào lên man rợ.
Dòng nước cuốn trôi phăng phăng vừa dễ sợ vào mê hoặc. Nước dồn tụ sủi
bọt ở những ngọn liễu và xoáy ra xa ngoài đồng cỏ. Quanh khúc suối lượn
cong, nước dâng cao trắng xóa, thay đổi rồi trở lại như cũ, mạnh mẽ và
hung tợn.
Thình lình mẹ giật mạnh Laura vào căn nhà hầm, hỏi :
- Con có nghe mẹ gọi không?
Laura đáp :
- Không, mẹ.
Mẹ nói :
- Được, không nghe thấy! Mẹ cho là như thế.
Nước từ người Laura chảy xuống thành một vũng quanh các bàn chân trần
của cô. Mẹ lột chiếc áo dài ngủ ướt đẫm ra, lau người cho cô bằng một
chiếc khăn. Mẹ nhắc :
- Bao giờ mặc áo vào ngay kẻo chết vì lạnh đó.
Nhưng Laura cảm thấy người đang nóng bừng. Chưa bao giờ cô thấy dễ
chịu và muốn đùa như thế. Mary lên tiếng :
- Chị thấy em lạ quá, Laura. Chị không ra ngoài trời mưa để chịu ướt như
thế.
- Ô, Mary, chị cần phải nhìn dòng suối mới được!
Laura kêu lên và quay hỏi mẹ :
- Mẹ, sau bữa ăn sáng, mẹ cho con ra ngoài coi một lần nữa nha.
Mẹ nói :
- Không được. Không ra ngoài vào lúc trời đang mưa.
Nhưng lúc cả nhà đang ăn điểm tâm thì mưa tạnh hẳn. Mặt trời đang chiếu
sáng và bố nói Laura với Mary có thể theo bố ra coi dòng suối.
Không khí sạch, mát và thấm hơi nước, phảng phất hương vị mùa xuân.
Bầu trời xanh ngắt với nhưng lớp mây đang lững lờ trôi. Tất cả tuyết đã
chảy tan thành nước trên mặt đất. Từ trên bờ cao, Laura vẫn nghe tiếng suối
gào thét.