lớn :
- Mama !
Búp bê mặc áo lụa xanh da trời. Chiếc váy của nó y hệt váy thật được trang
trí bằng những nếp gấp vá các viền ren, còn quần lót cũng là chiếc quần lót
nhỏ hệt như quần thực. Trên các bàn chân nó là những chiếc giầy da thực
màu xanh, nhỏ xíu.
Suốt thời gian đó, Laura không nói nổi lời nào. Cô không thể nói được. Cô
còn thực sự không có ý nghĩ sờ nhẹ vào con búp bê phi thường đó, nhưng
ngoài hẳn ý nghĩ của cô, ngón tay cô vươn tới lớp áo lụa màu xanh.
Nellie kêu rú lên :
- Không được đụng vào nó ! Lấy bàn tay ra xa con búp bê đi, Laura Ingalls
!
Rồi chụp vội lấy con búp bê, cô xoay lưng lại không cho Laura nhìn thấy
cô đặt con búp bê vào trong hộp.
Mặt Laura như bốc lửa và các cô gái khác không biết phải làm gì. Laura
bước tới ngồi xuống một chiếc ghế. Các cô khác nhìn Nellie đang dặt chiếc
hộp vào ngăn kéo và đóng lại. Sau đó tất cả ngắm các con vật, những người
lính và bóp cho chú hình nhân hề nhào lộn.
Bà Oleson bước vào và hỏi vì sao Laura không chơi. Laura nói :
- Cảm ơn bà, cháu thích ngồi đây hơn.
- Cháu có thích coi những thứ này không ?
Bà Oleson hỏi và đặt hai cuốn sách lên đùi Laura.
Laura nói :
- Cảm ơn bà !
Cô lật những trang sách một cách cẩn thận. Một cuốn không hẳn là sách vì
rất mỏng và không có bìa. Đó là một tạp chí dành cho trẻ em. Cuốn kia là
một cuốn sách dày, bìa sáng và trên bìa có một bà già đội mũ chóp nhọn
cưỡi trên một cây chổi bay ngang mặt trang vàng rực lớn. Phía trên đầu của
bà già có một hàng chữ lớn, NGỖNG MẸ.
Laura không biết trên đời lại có những cuốn sách kì diệu như thế. Mỗi trang
trong cuốn sách đều có một bức hình và một bài thơ. Laura có thể đọc được
một vài câu trong đó. Cô quên bẵng luôn buổi hội.