- Lui ra ! Đừng đụng đến áo của tao !
Laura lên tiếng :
- Jack không đụng đến áo của bồ đâu.
Tất cả đi ngược lên lối mòn giữa những thảm cỏ và những chùm hoa dại
đang lay động trong gió tới chỗ mẹ đứng chờ. Mary giới thiệu từng cô bạn
với mẹ và mẹ mỉm cười thật dễ thương cùng từng người trò chuyện. Riêng
Nellie phủi phủi chiếc áo mới và nói với mẹ :
- Đương nhiên cháu không mặc chiếc áo đẹp nhất để tới dự một buổi họp
mặt ở nhà quê như thế này.
Lúc đó, Laura không còn lưu tâm tới những gì mẹ đã nhắc và cũng không
nghĩ tới chuyện sẽ bị bố trách phạt. Cô sẽ phải tính toán với Nellie về
chuyện này. Nellie không thể nói năng với mẹ theo cách đó.
Mẹ chỉ mỉm cười và nói :
- Chiếc áo này rất đẹp, Nellie. Chúng tôi rất vui thấy cháu đã tới.
Nhưng Laura sẽ không tha cho Nellie.
Các cô bé đều thích căn nhà xinh xắn. Nhà thật sạch sẽ và thoáng mát với
những làn gió nhẹ đưa hương cỏ ngọt thơm từ đồng cỏ tới. Các cô leo cầu
thang lên thăm cán gác xếp riêng của Laura và Mary. Không cô bé nào có
một thứ như thế. Nhưng Nellie hỏi :
- Búp bê của các bồ đâu ?
Laura sẽ không khoe con búp bê Charlotte bằng vải với Nellie Oleson. Cô
nói :
- Tớ không chơi búp bê. Tớ chơi trong suối.
Thế là tất cả đi ra cùng Jack. Laura dắt cả đám tới xem lũ gà con bên các
đồng cỏ khô, ngắm các luống rau xanh trong vườn và cánh đồng lúa mì
đang vươn lên dầy đặc. Các cô chạy xuống đồi tới khoảng bờ thấp bên suối
Plum. Ở đó là hàng liễu, là cây cầu nhỏ, là dòng thác đổ ra từ dưới bóng
của các bụi mận, chảy lan trên các cồn sỏi với những viên đá cuội phản
chiếu lấp lánh rồi chảy ầm ĩ dưới cây cầu trút vào vùng nước sâu ngập đầu
gối.
Mary và mấy cô gái lớn đi chậm chậm theo bé Carrie. Nhưng Laura,
Christy, Maud và Nellie kéo váy lên trên đầu gối đi theo dòng nước lạnh