- Đừng chỉ chỏ, Laura. Đó là tháp chuông.
Bố dừng ngựa ngay trước cổng vòm cao của nhà thờ. Bố giúp mẹ bước
xuống xe còn Laura và Mary chỉ bước tới sát bên thùng xe. Các cô chờ ở
đó trong lúc bố đưa xe vào trong bóng mát của ngôi nhà thờ, tháo dây cho
Sam và David và cột chúng vào thùng xe.
Mọi người đang tới, băng qua các đám cỏ, trèo lên các bậc tam cấp để vào
nhà thờ. Phía trong nhà thờ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng trang trọng.
Cuối cùng bố đã tới. Bố ẵm bé Carrie trên tay và đi cùng mẹ vào nhà thờ.
Laura và Mary bước khẽ sát phía sau bố mẹ. Tất cả ngồi thành một hàng
trên một chiếc ghế dài.
Nhà thờ hoàn toàn giống như trường học, ngoại trừ cái cảm giác trống rỗng,
rộng rãi lạ lùng. Mỗi tiếng ồn nhỏ cũng dội vang từ các bờ vách mới thành
tiếng ồn.
Một người đàn ông cao gầy đứng phía sau chiếc bàn cao kê trên bục. Ông
mặc y phục đen, thắt cà-vạt đen và râu tóc bao quanh khuôn mặt ông cũng
tối sầm. Giọng ông dịu dàng và tử tế. Tất cả những cái đầu đều cúi xuống.
Giọng nói của người đàn ông nhắc tới Chúa trời một hồi lâu trong lúc
Laura ngồi bất động nhìn vào chiếc băng màu xanh buộc trên bím tóc.
Đột nhiên, ngay bên cạnh cô, một giọng nói cất lên :
- Đi theo tôi !
Mẹ gật đầu với các cô nên Laura và Mary trượt ra khỏi chiếc ghế dài. Các
cô không hề biết sẽ có một buổi học vào ngày chủ nhật.
Thiếu phụ dẫn các cô tới một góc phòng. Tất cả các cô bé ở trường đều có
mặt và đều đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. Thiếu phụ kéo những chiếc ghế dài
xung quanh để làm thành một khuôn vuông. Bà ngồi xuống và kéo Laura
với Christy tới bên cạnh. Khi tất cả các cô bé đã ngồi vào chỗ trên những
chiếc ghế dài quây vuông, thiếu phụ tự giới thiệu tên bà là Tower rồi hỏi
tên của các cô bé. Sau đó, bà nói :
- Bây gời, tôi sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện.
Laura rất thoải mái. Nhưng bà Tower đã bắt đầu :
- Đây là câu chuyện về một em bé ra đời đã lâu lắm ở mãi xứ Ai Cập. Em
bé có tên là Moses.