Bà Tower nói :
- Tốt lắm ! Thôi, cháu hãy ráng nhớ kỹ và nhắc lại cho tôi vào ngày chủ
nhật tới.
Laura gật đầu.
Sau đó, mọi người đứng lên. Tất cả đều mở miệng và cố hát : « Jerusalem,
đất hứa ». Không có mấy người thuộc lời và biết điệu bài ca. Những đường
ngoằn nghòe khổ não rúc dọc sống lưng Laura và bên trong tai cô lùng
bùng. Cô mừng khi tất cả lại được ngồi xuống.
Lúc đó người đàn ông cao gầy đứng lên và nói.
Laura có ý nghĩ là ông ta không bao giờ ngưng lại cả. Cô nhìn qua các ô
cửa sổ mở về phía những con bướm đang nhởn nhơ bay lượn. Cô ngắm
những thảm cỏ ngả nghiêng theo gió và lắng nghe tiếng gió nỉ non rầu rĩ
dọc các gờ mái nhà. Rồi cô ngắm những dải băng tóc màu xanh lơ, ngắm
từng chiếc móng tay và say mê nhìn xem cách nào sẽ ghép khít những ngón
tay trên các bàn tay. Cô chĩa thẳng các ngón tay ra cho giống góc một căn
nhà gỗ. Cô ngắm mặt dưới những tấm ván lợp ở trên đầu. Chân cô nhức
buốt vì cứ đu đưa mãi.
Cuối cùng mọi người đều đứng lên và lại cùng hát. Đã tới lúc buổi lễ chấm
dứt, không còn cần thêm điều gì nữa và tất cả có thể trở về.
Người đàn ông cao gầy đứng bên cửa ra vào. Ông chính là giáo sĩ Alden.
Ông bắt tay mẹ, bắt tay bố và trò chuyện. Rồi ông nghiêng người xuống bắt
tay Laura.
Hàm răng của ông mỉm cười giữa bộ râu tối sậm. Ông hỏi :
- Cháu có thích ngày chủ nhật không, Laura ?
Đột nhiên Laura cảm thấy thích. Cô nói :
- Dạ, thưa ngài !
Ông nói :
- Rồi đây cháu sẽ phải có mặt vào mỗi ngày chủ nhật. Chúng tôi nhờ cháu
đó.
Và Laura biết là ông thực sự chờ cô. Ông sẽ không quên cô.
Trên đường về nhà, bố nói:
- Này, Caroline ! Thật thoải mái khi cùng với cả một đám đông đều cố làm