một điều tốt đúng như mình muốn.
Mẹ nói, đầy vẻ biết ơn :
- Đúng vậy, Charles ! Sẽ có một niềm vui nhìn về phía trước trọn tuần lễ
tới.
Bố xoay người trên chỗ ngồi và hỏi :
- Các cô nghĩ thế nào về lần đầu tiên tới nhà thờ, các con gái ?
Laura nói :
- Không ai hát nổi hết.
Bố cười rổn rảng như tiếng chuông rền. Rồi bố giải thích :
- Không ai bắt nhịp một bản thánh ca bằng mấy thanh sắt gõ nhịp.
Mẹ nói :
- Charles, bây giờ người ta có những tập sách thánh ca mà.
Bố nói:
- Phải rồi, có lẽ chúng ta sẽ đủ sức tặng một vài cuốn vào một ngày nào đó.
Sau đó, các cô có mặt đều đặn trong các buổi học ngày chủ nhật. Cứ ba hay
bốn chủ nhật các cô tới học thì giáo sĩ Alden lại có mặt ở đó một ngày chủ
nhật, và đó là ngày chủ nhật có lễ giảng của nhà thờ. Giáo sĩ Alden thực sự
sống trong một giáo đường ở miền đông. Ông không thể thường xuyên tới
ngôi nhà thờ này vì đây là nơi thuôc đoàn truyền giaó miền tây.
Dù sao cũng không còn những ngày chủ nhật mệt mỏi, buồn nản dài lê thê
vì đã có những buổi học ngày chủ nhật để tới lớp và được chuyện trò sau
đó. Những ngày chủ nhật tuyệt vời nhất là những ngày chủ nhật có mặt
giáo sĩ Alden. Ông luôn nhớ Laura và Laura thì nhớ ông mọi lúc. Ông gọi
Mary và Laura là « những cô bé quê ».
Rồi một ngày chủ nhật trong lúc bố mẹ cùng Laura và Mary đang ngồi ngồi
ăn trong bữa ăn trưa và nói về buổi học ngày chủ nhật hôm đó thì bố nói :
- Nếu anh chen vào giữa cái đám người áo quần chỉnh tề đó thì anh phải có
một đôi ủng mới. Em ngó coi !
Bố duỗi bàn chân ra. Chiếc ủng vá của bố hở lổ dài tới ngón chân.
Tất cả đều nhìn rõ chiếc vớ ngắn màu đỏ của bố dưới những kẽ nứt. Các
mép da đã mòn và uốn cong tới những kẽ hở. Bố nói:
- Không còn vá sửa nổi nữa.